Động cơ kêu ro ro, điều hòa trong xe chạy với công suất lớn, song dù có phả ra hơi lạnh tới mấy cũng không hạ nhiệt độ xuống được.
Lee Jung Ho có cảm giác đầu óc như bị lấp kín, máu nóng toàn thân bốc hơi hết cả, chỉ còn lại thân thể nhẹ bẫng trôi lơ lửng giữa hư vô.
Trên không chạm trời dưới chẳng thấu đất, ngay đến cái chết cũng trở nên xa vời.
Cơn đau trên đầu gối trôi vào quên lãng, thần kinh vốn luôn căng thẳng nay mềm như bông vải, hô hấp cũng chỉ là điều kiện có phản xạ; một lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên da, song đã bị quân trang nhăn nhúm che giấu, lý trí tan vỡ.
Anh vốn là người không dễ buông bả bản thân, vậy nhưng lại thất thủ hết lần này tới lần khác, thực khó tưởng tượng nổi.
Cơn khoái cảm đổ ập đến bất ngờ quá sức mãnh liệt, cao trào cuồn cuộn ùn ùn kéo tới, khiến người ta không còn hơi sức đâu để hoài nghi động cơ chân thực trong đó.
Sourin dùng mu bàn tay lau miệng, từ từ bò dậy, khóe mắt chân mày toát lên ý cười, trông vừa kiều diễm lại ướt át: “Đã đủ chưa?”
Câu này nghe quen quen: trong cái đêm hai người gặp lại nhau, anh đã thốt lên câu này trong cơn hoang đường hòng hả giận.
Quả thực Lee Jung Ho không biết phải biểu đạt tâm trạng mình thế nào nữa, chỉ có thể thầm chửi thề một câu, cúi đầu sửa sang lại quân trang.
Nhưng ngón tay cứ run lên bần bật, đến cả động tác gài cúc đơn giản cũng không thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoat-bac-gia/560355/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.