Hoàng Phi đi lên phòng, lòng không thôi nôn nao. Nhưng hiện tại mới hơn 8 giờ tối, cô bé của anh vẫn đang lên lớp. Thời khóa biểu của Thoại Uyên anh đã thuộc nằm lòng. Không thể gọi cho cô, Hoàng Phi đành đi tắm và đọc tài liệu về máy tính. Sau đó anh vừa nghe nhạc vừa ngó đồng hồ đến 11 giờ đêm. Lúc này bên Việt Nam, Thoại Uyên cũng đã hết tiết. Hoàng Phi với tay lấy điện thoại, khóe môi cong lên nhấn số của cô.
Giọng thanh thanh của Thoại Uyên rót vào tai: "Uyên nghe nè anh Phi."
"Học cả buổi sáng có mệt không bé?"
Khuôn mặt Hoàng Phi lúc này vô cùng dịu dàng. Nếu ai tình cờ bắt gặp khoảnh khắc này chắc chắn sẽ cho là anh có tình cảm với Thoại Uyên, nên mới vui như vậy.
"Dạ Uyên không mệt. Mà sao 11 giờ rồi anh Phi chưa ngủ?"
Còn không phải đợi em sao? Từ bao giờ Hoàng Phi bắt đầu mong đêm xuống và đồng hồ mau chóng chỉ số mười một để Thoại Uyên tan học. Ở hai nơi cách nhau nửa vòng trái đất, nên anh phải canh thời gian gọi cho cô. Trước giờ Hoàng Phi chẳng biết cảm giác yêu xa là như thế nào.
Vài đứa bạn trong nhóm chơi chung có vợ hoặc người yêu ở Việt Nam thường bảo trân trọng từng giây phút gọi điện trò chuyện. Hoàng Phi nghe xong đã cười người ta, còn trêu họ làm quá. Không gọi được lúc này thì đợi lúc khác, việc gì phải suy nghĩ nhiều. Cho nên mới nói đừng bao giờ cười trên nỗi đau của người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoa-thuan-yeu-duong/2727931/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.