Sau khi cuộc mây mưa kết thúc, Mộng Dao đã mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Ngô Đình Kiêu mặc lại quần áo sáu đó lấy chiếc áo vest đắp lên cho cô và giúp cô cởi trói.
Vì lúc nãy anh có hơi hăng máu nên tay cô đã bị dây thắc lưng siết đến bầm tím, rướm cả máu.
Anh đau lòng thở dài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bết dính trên gương mặt cô, sau đó cúi người xuống hôn lên trán cô.
Chắc anh cũng không biết, lúc này trong ánh mắt anh có bao nhiêu sự dịu dàng, bao nhiêu sự yêu thương và si mê, tất cả đều dành cho một mình Mộng Dao cô.
Sau đó anh đi đến bàn làm việc, gọi cho cho Lưu Tịnh Văn.
"Cậu mua một bộ váy đến đây, nhớ là kín đáo một chút."
"Váy? Làm gì?" Lúc nào Lưu Tịnh Văn cũng thích tò mò, vì là bạn vè nên nhiều lúc anh ta cũng không coi Ngô Đình Kiêu là sếp.
"Chậc! Có mua được không? Không được thì tôi nhờ người khác." Anh bực bội nói.
"Được, nhưng mà là size gì?"
"Nhỏ nhất."
Nói xong, anh liền tắt máy.
Chỉ một lúc sau, tiếng gõ cửa đã vang lên, là Lưu Tịnh Văn.
Anh vội đi ra mở cửa và cầm lấy túi đồ: "Cậu không cần vào đâu, đi làm việc đi."
"Ngô Đình Kiêu, cậu hay thật đó, hôm nay còn dám làm vậy trước mặt các vị cổ đông. Sớm muộn thôi, cậu sẽ thành Trụ Vương cho xem." Lưu Tịnh Văn không đi ngay mà nói lời châm chọc.
"Bớt nói nhảm. Cút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoa-man-ac-ma-xin-hay-dung-lai/2861466/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.