Tiểu Thất đứng giữa lôi đài hống xong một tiếng dài,rút từ phía sau lưng Tử Nguyệt Phi Hoàn. Linh hồn hắn đang chìm trong Huyết Hải, những hành động này đều do vô thức như một loại bản năng nhưng bản năng này cũng có suy tính cứ như là một con người khác vậy
Không gian là đỏ ngầu qua dôi mắt của hắn. đôi lại thính giác và khứu giác rất mạnh. Xác định được vị trí của tên yêu nhân lúc này lại đang lao đến chỗ hắn lần nữa. Hai cào vừa rồi gây thương tổn đủ sâu nhưng chưa tổn hại đến tính mạnh. Lần này hắn chủ động dùng hàm răng để cắn vào yết hầu Tiểu Thất
Do hai lần công kích không bị phản kháng, lần này yêu nhân nửa người nửa báo có hơi chủ quan vố lấy hắn mà không hề lo phòng thủ
“Xoẹtttt….”
Tiểu Thất không né tránh, lăng không xoay người chém xuống một đường đầy uy lực cắt dọc thân mình tên yêu nhân làm đôi. Đại não yết nhục rơi vãi ra sàn đấu thành một bãi bầy nhầy. Hắn đưa tay móc lấy tâm mạch của tên yêu nhân rồi ăn mất
Diến biến thay đổi qua nhanh,một kẻ ra tay như vậy mà lại bị thế lực kia ruồng bỏ đem ra làm tiêu khiển. Yêu nhân chiến đấu đã lâu, xuống được tầng này cũng trqari qua máu tanh chém giết nhưng ra tay đến mức đó thì đúng là thấy lần đầu. Hơn nữa chỉ là một chém đã cắt đôi được địch nhân
Mấy hành lang im lặng một hồi rồi lại ồ lên phấn khích. Chỉ có Phá thạch Giác và tên phó thủ lĩnh Man Huyết Tử
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tho-vuong-tien-lo/1463515/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.