Chương trước
Chương sau
Sao anh biết được? Em chưa nói với anh mà?- Chuyện đó không có gì quan trọng, mua đồ nhanh rồi lên. - Đình Phong kéo Minh An đi sang chỗ khác, tránh Như Ngọc trên mọi mặt trận. Cô nàng thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi người yêu cô tới mới chịu hoàn hồn về.

- Em sao lại làm bạn với người yêu cũ?

- Em xin lỗi ạ, nhưng mà cô ấy có người yêu rồi, với lại em với cậu ấy cũng đâu có còn tình cảm gì với nhau đâu chứ. Mà thôi, chúng ta lựa đồ ăn đi, hôm nay em sẽ trổ tài master chef cho anh xem.

- Được. - Đình Phong ôn nhu xoa đầu cậu.

…----------------…

Về đến nhà, Minh An đã nhanh chóng bày binh bố trận. Trổ tài nấu nướng thần sầu của mình ( Thật ra là cậu xem trên mạng rồi làm theo.) Sau khi thức ăn được bưng ra trước mặt anh, Đình Phong không ngần ngại ngay lập tức lấy một muỗng rồi bỏ vào miệng nhai nhai.

- Sao? Có ngon không anh?

- Ngon, rất hợp khẩu vị của anh.

- Vậy hả? Để em ăn thử… - Cậu đưa một muỗng lên miệng, rồi lại sặc sụa vì biết mình đã " lỡ " tay cho qua nhiều muối.

- Mặn như vậy mà anh kêu ngon á?

- Anh thấy ngon mà, em làm thì ngon thôi.

- Anh à…

Chịu cái cách anh này simp bồ đến mức đó, Minh An đành phải đặt ship đồ ăn về. Người trả tiền là Đình Phong, người đi lấy hàng cũng là Đình Phong nốt.

- Tay em còn đau nhức nữa không?

- Dạ không, nó đã khỏi rồi.

- Khỏi rồi nhưng em cũng đừng có chủ quan quá nhé? Nó sẽ lại tái phát lần nữa đấy nên đừng có chơi game nhiều quá.

- Vâng, em biết rồi ạ.

Ánh mắt của Đình Phong dừng lại ở cái mái tóc bạch kim ấy, nói thật là bây giờ cậu đã giống thỏ hơn rất nhiều lần so với để tóc đen. Mỗi lần nói chuyện, cái răng thỏ cũng được lộ ra, Minh An vẫn vô tư vừa ăn vừa nói chuyện mặc kệ trời mây.

- Sao anh không ăn đi? Cứ nhìn em hoài vậy…

- Anh muốn nhìn em mà, em xinh như thế, không nhìn cũng uổng đấy.



- Con trai ai lại dùng từ xinh ạ? Phải dùng từ đẹp trai hoặc là ngầu. Em là vừa đẹp trai vừa ngầu, anh sau này cũng đổi lại đi!

- Nhưng em rất phù hợp với từ xinh đó, dễ thương nữa

- Haizz, chịu thôi chứ biết sao giờ. Dễ thương quá cũng khổ. - Minh An liền bị Đình Phong nhéo má một cái rõ đau.

- Được rồi, em An ăn đi đừng nói nữa.

- Xì…

…----------------…

Trời vừa tờ mờ sáng đã bị lôi đầu dậy nên Minh An cáu bẩn, mặt cứ nhăn nhó khó chịu. Đang mơ làm đại gia thì anh người yêu lại gọi cậu dậy trong lúc đang thanh toán món hàng trong mơ.

- Có chuyện gì mà anh gọi em dậy sớm vậy?

- Anh Phú bảo có cuộc họp gấp kìa.

Minh An mệt mỏi lết xác dậy đi vào phòng họp, gương mặt của mọi người cũng không khá hơn cậu là mấy.

- Vì một số lý do nào đó mà mùa giải năm nay sẽ được dẩy nhanh tiến độ, chung kết năm nay chỉ diễn ra trong vòng 2 ngày thôi. Ngày mai các em sẽ đấu với ba đội, chắc mấy đứa cũng biết đội nào không cần anh nhắc lại đúng chứ?

- Càng nhanh càng tốt, em muốn về nước lắm rồi. - Thiên Ân nằm chường lên bàn.

- Ừ anh cũng muốn nhưng mà lịch trình không cho phép, mấy đứa còn hai job quảng cáo sau chung kết nữa, e là 1 tuần nữa mới về.

- Vậy ngày mai đấu từ mấy giờ tới mấy giờ vậy anh?

- Hình như là từ 15 giờ đến 21 giờ nếu các trận đấu diễn ra suôn sẻ, không thì có lẽ là 22 giờ.

- Nghe thôi đã muốn rụng rời chân tay rồi…

Trải qua 3 tiếng tập luyện, cả đám tách ra, người thì đi chơi đi ăn cùng bạn bè. Đình Phong thì bận đi quay quảng cáo, cuối cùng cũng chỉ còn có một mình Minh An ở nhà, cái cậu Đăng Khôi từ lúc thua trận đấu trước tới nay dường như rất ít khi thấy mặt.

Nằm trên giường, Minh An dán chặt mắt vào trần nhà, trong lòng trống rỗng. Mỗi lần không có Đình Phong ở bên cạnh, cậu thường vô thức nhìn vào chỗ nào đó bất kỳ rất lâu, đến khi có tiếng động nào đó mới hoàn hồn về.

Và cũng như mọi lần, cậu bị giật mình bở tiếng chuông điện thoại.

…RAB Phong đang live…

Cậu nhanh tay nhấn vào live, vừa bào đã thấy gương mặt đẹp trai kia đang được makeup.



" Bị Farah hút nửa hồn, Đình Phong hút nửa hồn còn lại… "

" Không hổ danh là người đẹp trai nhất LCK nhỉ? "

- Cảm ơn.

Thỏ thỏ vừa tặng bạn 5 bông hoa: " Ây da, nay đẹp trai quá nhỉ? "

- Haha, cảm ơn bạn thỏ. Mình lúc nào mà chả đẹp? - Đình Phong cười ẩn ý, mấy bạn xem cũng ngơ ngác.

Vợ Farah vừa tặng bạn một con hạc: " Nay không ở nhà live cùng bạn nhỏ ạ? "

Mặt Đình Phong hơi nhíu lại, nhưng nhanh chóng lại quay về trạng thái ban đầu nhưng giọng dễ dàng nghe ra là đang " khó chịu ".

- Ừ, nay mình quay quảng cáo.

" Nói vậy chắc không ai biết mình ghen đâu nhỉ? "

" Nói ghen là block nha. "

" Chọc quài đi, ổng ngại đó. "

^^^Mai Minh An.^^^

^^^Anh ghen đúng không??? Em biết mà, hihi ><^^^

Nguyễn Nhật Đình Phong.

Anh block em luôn đấy?

^^^Mai Minh An.^^^

^^^Anh dám ạ?^^^

Nguyễn Nhật Đình Phong.

Anh không =((

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.