Chương trước
Chương sau
Ninh Kỳ lễ phép chào hỏi ông Tống rồi chạy tới nắm tay hỏi han anh, nét mặt hiện lên đầy vẻ lo lắng.

- Hoài Nam, anh làm sao mà để bị như vậy? Biết em lo cho anh thế nào không?

Cái giọng điệu này ai không biết còn tưởng hai người là vợ chồng son mới cưới. Ông Tống thở dài thườn thượt, đi ra chỗ khác nhường lại không gian cho hai người.

Tống Hoài Nam không có ý muốn giật tay ra, khuôn mặt anh không hề có một sự chán ghét nào. Trong kí ức của anh lúc này không hề có đoạn chia tay với Khanh Ninh Kỳ.

Đúng là ông trời đang trêu ngươi mà.

Tống Hoài Nam nhẹ nhàng vuốt tóc cô làm cô cũng bất ngờ, cứ tưởng rằng anh sẽ khó chịu đẩy cô ra.

- Anh... nhớ em là ai không?

Cô cẩn thận dò hỏi. Ánh mắt anh vẫn không có chút lay động, khuôn mặt vô cùng thản nhiên.

- Em là bạn gái anh không phải sao? Sao lại về đây rồi?

Nghe vậy trong lòng Ninh Kỳ như nở hoa. Dù chia tay nhưng cô chắc chắn rằng cô sẽ một lần nữa tán đổ anh, không ngờ vụ tai nạn này lại giúp cô làm việc đó nhanh đến như vậy.

Dù sai nhưng Khanh Ninh Kỳ vẫn không hề phủ định, thản nhiên đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.

- Đúng vậy, là em đây.

Những cảnh tượng cẩu huyết nãy giờ hoàn toàn thu vào mắt Nhu Ái đang đứng trước cửa. Giỏ trái cây cô mang tới tuột khỏi tay cô lăn lóc đầy hết ra sàn.



Tiếng động khá lớn nên Khanh Ninh Kỳ và Tống Hoài Nam đều quay ra nhìn. Anh nhìn thấy cô đứng như trời trồng thì liền thấy phiền.

- Cô lại tới đây làm gì? Tôi đã nói là tôi không quen cô mà?

Hay cho hai chữ "không quen". Nhìn thấy đôi tay đang nắm chặt của hai người họ Nhu Ái không ngừng tự chế giễu mình.

Bạn gái sao? Vậy là anh đã có bạn gái bên Mỹ rồi sao? Bao nhiêu ngọt ngào từ trước đến giờ đều là giả tạo sao?

Một hiểu lầm lớn bắt đầu được nhen nhóm từ đây.

Khanh Ninh Kỳ nhìn thấy cô có chút quen mắt, chợt nhớ ra cô chính là tiểu thanh mai mà anh ngày nhớ đêm mong, trong đáy mắt hiện lên vài tia ghen ghét.

- Hoài Nam, người quen của anh sao? Em nhường chỗ cho hai người nói chuyện nhé?

Tống Hoài Nam vẫn không buông tay cô ta ra. Điều này hoàn toàn làm tổn thương đến Nhu Ái.

- Tống Hoài Nam, coi như là tôi mù!

Rời khỏi bệnh viện trời cũng bắt đầu đổ mưa. Từng hạt mưa rớt xuống như những giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt đỏ ửng của cô.

Lần nào tin vào tình yêu cũng bị lừa dối một cách đau đớn. Lâm Chí Vĩ đau 1 thì Tống Hoài Nam đau tới 10.

Chợt có một chiếc ô màu đen che chắn cho cô. Người cầm ô cũng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

- Học tỷ, chị sao vậy, sao lại dầm mưa thế này?



Mộ Hi Văn ngồi trong xe nhìn thấy cô đang thẩn thờ đi trong mưa thì vội đi xuống.

Đây là lần đầu nhìn thấy mặt yếu đuối của cô nên anh cũng có chút khó xử.

Hi Văn dìu cô lên xe, cẩn thận lấy áo khoác ngoài ra đắp cho cô.

- Nhà chị ở đâu, em đưa chị về - Mộ Hi Văn

- Tiểu khu Nhật Thủy.

Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Đi tầm 20 phút cũng đến nơi, mưa cũng đã tạnh. Hi Văn nhìn qua thì thấy cô đã ngủ.

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Nhu Ái làm anh có chút muốn bế lên ôm vào lòng.

Anh muốn nhìn cô lâu thêm xíu nữa nhưng cô đang dính nước mưa, không mau thay đồ thì sẽ bị cảm mất.

- Chị, tới nơi rồi!

Nhu Ái giật mình tỉnh dậy. Nghĩ lại thì hôm nay đúng là mất mặt mà, lại để cho học đệ thấy bộ dạng thê thảm này của mình.

- Cảm ơn cậu, áo của cậu tôi sẽ giặt sạch rồi đem trả sau nhé.

Hi Văn ở đó nhìn cô vào tới nơi rồi mới yên tâm lái xe đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.