Nhưng mà bạn trai cũng đã tới rồi, đương nhiên không thể đuổi anh đi.
Vì thế Thích Hân Nhiên mang tâm trạng “Tuy rằng không muốn thú nhận nhưng thật ra đang rất vui mừng” đến gần, thấy anh còn ngồi trên xe không nhúc nhích, cũng không nhìn qua, cô đành phải giơ tay gõ gõ cửa sổ xe: “Ngụy Nam?”
Nếu đặt ở ngày thường thì động tác này là thừa thãi, cô chưa đến gần người nào đó đã xuống xe trước rồi.
Hôm nay không biết tại sao mà cô đã đi đến trước cửa sổ xe, ai kia vẫn còn ngồi im bất động, sau khi cô gõ mấy cái mới chậm rãi hạ cửa sổ xuống, không nóng không lạnh đáp cô một tiếng: “Ừ.”
…… Ừ cái gì mà ừ.
Ừ xong không nói gì nữa hả?
Thích Hân Nhiên hoang mang, gác khuỷu tay vào cửa, chống cằm ngắm nghía sắc mặt của anh: “Sao đột nhiên anh lại tới đây? Đến cũng chẳng báo trước với em một tiếng.”
Cảm giác dường như hơi…… Khó chịu?
“Anh quên.” Ngụy Nam thuận miệng trả lời, không biết đáp cho có lệ hay là nói thật.
Mặt vẫn nhìn phía trước, không chịu quay sang nhìn cô.
Bộ dáng rõ ràng đang giận dỗi.
“Anh đến lúc nào thế?” Thích Hân Nhiên hỏi: “Chờ em có lâu không?”
“12 giờ.” Ngụy Nam đáp.
Cô liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử trên xe, đã sắp 1 giờ, bởi vậy cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cho rằng anh chờ lâu mất kiên nhẫn, ngữ điệu thoáng mềm mại hơn: “Anh chưa ăn cơm đúng không?”
Người nào đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thit-truoc-yeu-sau/2498891/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.