Một đôi tình nhân hạnh phúc đang nằm trên ghế sô-pha mềm mại, Cao Cừu vùi trong lòng Lâm Mộc Nhân, vừa ấm áp lại thoải mái xem TV, trên TV đang phát cảnh hôn nhau đắm đuối của nam nữ diễn viên người Tây, Cao Cừu chăm chú xem, bỗng có ai đó thừa cơ vươn một ngón tay không an phận vào trong quần áo nàng chạy loạn.
"Nè đừng có phá nữa, người ta đang xem phim hay mà." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Cừu đỏ ửng đè cái tay không an phận kia. Mà trời xui đất khiến thế nào trên TV lại phát tiếp cảnh giường chiếu kịch liệt của nam nữ nhân vật chính.........
"Ưm? Em còn đang xem phim mà...xem rất chăm chú..." Cao Cừu xấu hổ đỏ mặt.
"Xem nhập tâm ghê nhỉ". Lời này khiến Lâm Mộc Nhân nhận lấy cái quay đầu giận dỗi của Cao Cừu.
Sau đó Lâm Mộc Nhân vẻ mặt dâm tà cười. Tiếp theo, Cao Cừu chỉ nghe thấy tiếng rên của chính mình, nàng đã quên dâm ma hiện thế trước mắt này còn có nhất chỉ ma thủ khác. Mà chỉ ma thủ này đang vuốt ve ngực nàng, khi thì nhẹ nhàng, khi thì mạnh mẽ chà xát tiểu quả......
"Ưm...... Đồ bại hoại này....."
Lâm Mộc Nhân nhẹ nhàng hôn lên trán, vành tai, cổ, cuối cùng khẽ cắn vai của nàng. Một ngón tay khác của Lâm Mộc Nhân bỗng được tự do, không nhanh không không chậm chạy đến cấm địa, cách một lớp vải mỏng manh, nhẹ vỗ về chơi đùa.
Thân hình mềm mại nhỏ nhắn trong lòng không tự giác vặn vẹo, Lâm Mộc Nhân đắc ý cười, liếm hôn nơi mẫn cảm bên tai nàng, dùng giọng nói mê huyễn ôn nhu ở bên tai nàng mê hoặc:
" Muốn sao..."
" Ừm..." Cao Cừu cảm thấy có chút choáng váng đầu óc.
Nàng muốn phản kháng, nhưng cơ thể thì không nghĩ vậy.
Ánh mắt Cao Cừu mê ly nhìn nàng:"Hôn em đi..."
Nghe thấy lời thỉnh cầu tràn ngập dụ hoặc. Lâm Mộc Nhân mút lấy cặp môi thơm, cùng nhau dây dưa đá lưỡi, các nàng sớm đã không nghe thấy tiếng quảng cáo ầm ĩ trên TV, chỉ còn tiếng thở dốc kiều mỵ lan tỏa trong không khí..................
Trải qua một đêm xuân sắc, Cao Cừu đột nhiên leo lên người Lâm Mộc Nhân. Đôi môi mấp máy giống như có điều khó nói: "Mộc Nhân..." Đôi mắt sở sở động lòng người, bộ dáng muốn nói lại thôi, Lâm Mộc Nhân lại mút lấy môi nàng.
Vốn dĩ Lâm Mộc Nhân muốn hôn thật lâu nhưng đành dừng lại. Bất quá nàng muốn chờ tiểu bảo bối nói xong lại tiếp tục cũng không muộn...
"Hửm? Có cái gì khó nói vậy sao?" Lâm Mộc Nhân nhu tình vuốt ve hai má nàng non mềm, rồi tới đôi môi hồng chúm chím.
"Em..."
Hai má đã muốn nhiễm một tầng màu đỏ ngượng ngùng, mà càng như vậy nàng lại càng khó mở miệng.
"Nói đi, nói rõ ràng thành thực xem nào." Lâm Mộc Nhân uy hiếp nói.
"Em...em đáp ứng Cao Viện sẽ đi làm thay nó..." Cao Cừu chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, nàng đã có chút hối hận.
Lâm Mộc Nhân hướng Cao Cừu cười cười, lại khiến Cao Cừu một trận run lên. Cao Cừu xoay người tính chạy trốn. Lâm Mộc Nhân thoăn thoắt tranh thủ Cao Cừu còn chưa kịp xuống giường đã kéo lấy tay nàng, Cao Cừu bắn ngược trở về ngã xuống giường, rất nhanh đã bị đặt bên dưới, nhìn người bên trên vẻ mặt hư hỏng xấu xa, Cao Cừu đáng thương hề hề bộ dáng nói: "Mộc Nhân à... không phải nói sẽ không...".
"Đúng vậy. Cho nên tôi quyết định ôn nhu đối đãi em, cho em đắm chìm giữa vô hạn nhu tình.............""Đừng, đừng mà...... A!!....."