NƯỚC MẮT CỦA CÁ
Anh biết em đang khóc
Dù em tìm cách trốn tránh
Hay mỉm cười
Anh thật sự đều nhìn thấy cả rồi.
Khi Dung Trí Hằng gọi điện đến, Hạng Mĩ Cảnh mới hoàn thành một nửa công việc.
Cô nhận tổ chức bửa tiệc chào mừng quay về thời kì độc thân của Mông GianVũ, mà Mông Giang Vũ đã chuyển từ Từ Viên về Ngự Hoa Sơn ở, do đó địađiểm tổ chức tiệc cũng phải cân nhắc mãi mới được quyết định. Chỉ nhìn ảnh trên máy tình thôi cũng thẫn thờ mất một lúc lâu, tiếng chuông diđộng vang lên, khiến cô giật mình bừng tỉnh.
Nhìn số gọi đến, côthoáng đau đầu nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó thở hắt ra, cố gắng lên tinh thần rồi gạt màn hình, "alô" một tiếng.
Còn vấn đề xưng hô với Dung Trí Hằng thế nào, đã ba ngày nay, cô không tìm đượcđại từ và giọng điệu thích hợp. Anh nói cô thử tìm hiểu anh, trong lúc mơ mơ hồ hồ cô đã nhận lời, mặc dù lời tỏ tình của anh không đi theocách người khác vẫn làm, nhưng ý tứ của nó thì tương đương. Khi bìnhtĩnh lại, cô vô cùng buồn bã khi đáp "vâng" mà không màng tới hậu quả. Anh nghiêm túc, còn cô không thể hiện sự nghiêm túc của mình để đáp lại anh.
Điều duy nhất khiến cô được an ủi đó là tính cách Dung TríHằng chín chắn và cư xử rất nhã nhặn, tuyệt đối sẽ không giống những anh chàng con ông cháu cha khác, hễ gặp là liếc mắt đưa tình ngay chốn đông người, cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thinh-yen/2693516/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.