Edit: susublue
Màn đêm buông xuống, Dung Lạc ôm Mộc Yên nằm ở trên giường chợp mắt một chút, thật ra anh không hề ngủ mà chống tay nằm bên cạnh nhìn cô im lặng ngủ. Cho dù Tiểu Yên anh luôn ở bên cạnh anh nhưng có đôi khi Dung Lạc vẫn cảm thấy khi tỉnh lại cô liền biến mất như một giấc mơ, cô rất thần bí, tuy rằng anh biết rất nhiều chuyện cô từng trải qua nhưng có vài thông tin dù đều tra thế nào cũng không ra Nghĩ đến chuyện này, Dung Lạc lại thấy mất mát một cách khó hiểu, "Cô không nói, anh sẽ không hỏi" Vì anh tuyệt đối tin tưởng cô, nhưng càng ở gần cô anh sẽ càng tham lam, anh muốn biết mọi thứ thuộc về cô.
"Khi nào thì anh mới biết được trọn vẹn con người em đây?"Ngón tay thon dài vén sợi tóc trên trán của cô, giọng than thở trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh nhưng không ai trả lời.
"Thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong, có thể đến nhà ăn để dùng cơm rồi."Đang suy nghĩ thì bị giọng A Cửu ngoài cửa ngắt ngang.
"Biết rồi." Anh đứng dậy đáp lại A Cửu đồng thời người trên giường cũng chậm rãi tỉnh lại.
Ngồi dậy, mắt Mộc Yên đầy nước nhìn Dung Lạc, trên mặt còn có vẻ ngái ngủ."Tôi ngủ bao lâu rồi?" Lúc cô hỏi anh thì lại nhắm hai mắt lại, cảm giác Dung Lạc ôm cô vào lòng, lông mi dài nhẹ nhàng run lên, lập tức mở mắt ra, ánh mắt sáng quắc quả thực đẹp đến mức khiến cho người ta kinh ngạc. Bởi vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thinh-sung-ba-xa-phuc-hac/2403210/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.