Edit: susublue
Vào buổi sáng một tuần sau khi về nước.
Ở cửa tòa soạn báo Triêu Dương, dặn A Cửu giữa trưa tới đón cô xong thì cô bước vào trong.
Trên đường đi đến văn phòng, cho dù cô không thèm để ý đến bất cứ ánh mắt nào nhưng rõ ràng mọi tầm mắt mờ ám đó luôn làm cho cô thật sự cảm thấy rất không quen.
Mặt cô không chút thay đổi đẩy cửa phòng làm việc ra, bên trong vốn đang tranh cãi ầm ĩ lập tức im lặng, lúc nhìn thấy hoa Mân Côi màu đỏ đang bày đầy trên mặt bàn thì mới hiểu được ánh mắt mờ ám của mọi người là vì sao.
Trên tấm card màu trắng tinh tế không có chữ kí, chỉ có một câu chúc đơn giản: Công việc thuận lợi, tâm tình thoải mái! Từng con chữ màu được viết một cách rõ ràng bay bổng.
Mộc Yên vốn không có tâm trạng đi đoán xem rốt cuộc là ai gửi cho mình, chẳng những không hề vui vẻ mà ngược lại cô còn cảm thấy cực kỳ nhàm chán.
Gạt hết hoa hồng vào trong một túi ni lông tài liệu to rồi trực tiếp ném vào thùng rác.
Mấy nữ đồng nghiệp trong tòa soạn báo vốn đang có thái độ xem kịch vui thì lập tức cảm thấy tiếc hận, có người nhịn không được oán giận thành tiếng, "Hoa đẹp như vậy, đưa cho tôi tốt hơn là ném đi không."
Có người khác khát khao, "Đúng vậy, đúng vậy, nếu có người đưa tôi nhiều hoa như vậy thì tôi nhất định sẽ động lòng."
"Không có tiền đồ!"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thinh-sung-ba-xa-phuc-hac/2403084/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.