Buổi chiều cuộc gặp chóng tàn, quay lại nơi căn phòng đó Nhâm Phó Hạ chẳng cìn thấy ai nữa. Cô có chút buồn bã hiện ra vẻ yếu đuối bất lực nhìn vào thang máy, mở rồi đi vào.
Cảm giác này là sao? Trong lòng không vui, đầu óc trỗng trải, tâm trạng thì buồn bã. Nhớ lại những lần có cuộc hẹn họp cô đều được gọi chờ, nhưng hôm nay rốt cuộc là vì sao họ lại có những hành động cố tình như vậy? Cố tình không gọi cô đi cùng còn cố tình không chờ, không nói một lời với cô.
Nhâm Phó Hạ nhớ, cô đâu có ghi thù với ai trong số họ đâu?
“Trời, Phó Hạ! Sao cháu lại ở đây?”
Cửa thang máy đã mở và xuất hiện trước mặt Phó Hạ là cô của mình.
Nhâm Phó Hạ rời thang máy rồi nói: “Cháu có công việc ở đây, nhưng lại thất bại rồi cô ạ.”
“Vậy sao! Nếu buồn quá thì qua đây nhậu với cô, cô luôn sẵn sàng chờ cháu. Còn bây giờ cô phải lên trên rồi.”
Cửa thang máy dần đóng lại, Nhâm Phó Hạ cười nhẹ vẫy tay một cái rồi quay lưng liền ra ngoài.
Tưởng chừng các đồng nghiệp đã về hết thế nhưng đôi chân Phó Hạ vừa đặt ra ngoài cô đã thấy một chị đồng nghiệp, Tần Thoái Thy, cũng chính là một trong những người có tài năng thiết kế dạ hội trong văn phòng, công ty.
“Phó Hạ à! Chị tưởng em về rồi mà?”
Nhâm Phó Hạ mặt mũi vô cùng bình thường nhìn tới Thoái Thy, cô nhớ khi còn trên phòng có nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-tuong-ngai-cho-em-mot-tinh-yeu/3081441/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.