Vì chuyện hôm qua hình như anh ghét cô hơn thì phải, lúc dậy cô sờ sang bên cạnh đã lạnh nguội không còn hơi ấm ,chắc hẳn anh đã dậy và đi làm rồi.Cô với chiếc điện thoại 7h30 rồi còn gì nữa.
Cô vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà ăn sáng, đến trưa cũng chỉ có cô và quản gia ăn trưa, còn anh ăn ở cơ quan tối mới về.
Đầu cô lại nảy ra ý tưởng, cô thấy quản gia chuẩn bị đi chợ thì tiến lại gần
" dì Trương, dì đi chợ sao ạ?
" đúng rồi, Tiểu Kiều sao vậy cháu?"
" Dạ cháu muốn đi cùng dì đi chợ, cháu muốn nấu cho anh ấy bữa cơm, bác biết anh ấy thích ăn gì đúng không ạ?"
Cái con bé này hôm nay uống có lộn thuốc không vậy! Nghe nói tiểu thư nhà họ lúc có chút bướng bỉnh thật nhưng biết yêu trẻ kính già, được cưng chiều từ nhỏ ,làm gì biết nấu ăn.
" Dì biết, mà cháu có biết chế biến không đó"
" Cháu...."
Cô gãi nhẹ đầu e thẹn.Cô chưa từng nấu ăn bao giờ, rửa bát cũng chưa,chỉ biết ăn thôi, e rằng là khó làm lắm, nhưng cô muốn thử thách bản thân một lần.
Bà quản gia cũng hiểu nên không hỏi nữa, không muốn làm khó cô.Nhìn Tịnh Kiều e thẹn vậy có chút đáng yêu.....
" Không sao, bà biết...học dần sẽ làm tốt thôi, chuyện gì cũng vậy, không phải tự nhiên một phát là làm được luôn đâu, phải có sự học hỏi ,rèn luyện thường xuyên.....mới có thể thành công được.Thôi không nói nhiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-tuong-cung-chieu-vo-yeu/2660485/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.