Vương Hiên sau khi nghe được cuộc gọi của Tiêu Phương thì liền đến đón cô ta, một phần nếu không đi đón cô ta chắc chắn sẽ làm loạn um sùm lên cho mà xem, một phần là gì ai mà biết được !!!
_______
Mấy ngày sau, anh bận công việc trụ sở nên có hôm không về, bỏ cô leo lét ở nhà, chán chết đi được.
Tịnh Kiều không biết sao nữa tối nào cũng xuống dưới lầu ngồi sofa chờ anh về,...Nếu như trước chắc ăn xong là cô nằm ình lên giường ngủ rồi mà bây giờ thay đổi hẳn cả bản thân cô không biết là sao nữa
" Cái tên này từ cái hôm đấy đến giờ chẳng thấy về, hay đạt được mục đích rồi chốn tránh!"
....
" sao vẫn chưa về, cái đồ mặt lạnh đáng ghét!!...."
" Chán quá...! Anh ấy vẫn chưa về..."
Cô ngồi lẩm bẩm một mình,nhìn về phía ngoài cửa,bên ngoài trời về khuya nên rất im ắng,chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu xung quanh, trên trời rơi xuống những hạt sương nhỏ li ti đọng trên những chiếc lá khiến cho những người đi lại thời điểm này cảm thấy se lạnh một chút...
.....
Đồng hồ điểm 23h00
Anh vẫn chưa về! Chắc hôm nay không về rồi! Bắc Thượng Nam hay anh ta đi chơi gái ta???
Không lẽ....chết thật không gì là không thể cả...hừ!!!!
....
" Tiểu Kiều, cháu lên phòng ngủ đi, bây giờ cũng khuya rồi lại có sương nữa sẽ rất lạnh"
" Vâng, cháu biết rồi ạ!!!"
quản gia Trương thấy cô đợi mãi anh thì lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-tuong-cung-chieu-vo-yeu/2660443/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.