"Đối với những bệnh nhân thế này, có nói cũng vô dụng, xét nghiệm, cưỡng ép hay dùng lời ngon ngọt cũng bằng không, cách tốt nhất là...” 
Cô bất chợt cầm cây bút trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất, dí sát đầu bút nhọn hoắc vào đầu Sơn: 
“Tấn công, quan sát, tìm hiểu rồi mới có thể chữa trị dần dần” 
Sơn vẫn ngồi im, dường như không bất ngờ 
Lâm thấy cảnh này ban đầu còn hơi thoáng giật mình nhưng khi nghe thấy câu trả lời thì gật gù hài lòng 
“Vậy thì, đối với những thực tập sinh đe dọa tính mạng của bệnh nhân thế này, cách tốt nhất là phê bình, đuổi việc, loại bỏ” Sơn lúc này mới quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô mà nói 
Cô gái vẫn chẳng hề lay động, kể từ lúc cô tiến lên làm ra hành động này, cô đã chuẩn bị trước tâm lí đối mặt với chuyện này rồi 
“Được rồi, cô gái này nói đúng đó, cỡ như cậu thì chỉ có thế mới trị được!” 
“Tớ tự biết tớ thế nào, không cần cậu hao tâm tổn sức, còn nữa, điện thoại tớ đâu?” 
“Ba cậu lấy đi rồi, không cho cậu đụng đến điện thoại nữa, sợ cậu không chịu nằm yên nghỉ ngơi mà lại lo cho công ty nên ông ấy giữ rồi” 
“Ông ấy điều hành công ty???” 
“Ừm, không ông ấy thì còn ai được nư-“ 
“Gọi thư kí Minh giúp tớ đi, gọi cả chị Thư nữa” Sơn trầm mặt 
“Hả? Lại gì nữa đây? Vừa kêu cậu nghỉ ngơi xong mà?” 
“Cậu đi du học 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-tong-den-gio-uong-thuoc-roi-/3421428/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.