Một tuần kể từ khi thoát khỏi tinh trận, hầu hết những người sống sót trở ra đều hồi phục thể trạng như bình thường.
"Hả? Hai ngày?" Ý Viên vừa ẵm Tiểu Mạt vừa nghe điện thoại.
"Đúng, tôi cho cô thời gian hai ngày, hai ngày sau cô phải trở về bên cạnh tôi, nhớ lấy." Giọng nói uy quyền quen thuộc không thể quen thuộc hơn vang lên ở đầu dây bên kia khiến chẳng ai dám làm trái lệnh.
"A, nhưng..." Cụp..tút, tút......
Kết thúc cuộc gọi.
Ý Viên:"...." Ông đây chưa có nói xong, phép lịch sự cơ bản mà anh còn không nắm rõ thì đi về cày ruộng đi!
Bực mình!
"Ma ma!! Hun...Mạt..i.." Con cún con nào đó làm nũng.
Ý Viên được Tiểu Mạt xoa dịu mà cao hứng hôn nó vài cái, điện thoại thì bị quẳng sang một bên lúc nào chẳng hay.
Hai người đang chơi đùa thì ông Giang từ tầng lầu đi xuống...
"Ba"
"Ừ, khỏe hơn chưa con?"
"Dạ, con khỏe hơn rồi. Cảm ơn ba quan tâm."
Ông Giang ngồi xuống ghế sô pha, tiện tay rót một chén trà nhân sâm "Ba có chuyện muốn hỏi con."
Đến rồi, đến rồi...
Cô thấy bầu không khí đột nhiên thay đổi liền biết ý trao Tiểu Mạt cho người giúp việc.
"Ba, người cứ nói"
Ông Giang nhấp một ngụm rồi lại đặt chén trà xuống "Con và Đông lão đại đó rốt cuộc có quan hệ gì?"
"Con..." Ý Viên hơi bất ngờ, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.
Tưởng ông hỏi cô tại sao lại có mặt trong buổi lễ đó chứ...
Hắn cứ ngỡ cô sẽ không thể quay trở về cùng hắn.
Nhưng chẳng phải cô đang ở đây rồi sao?
Hắn cũng rất tò mò...tại sao cô lại thoát ra được?
Cô đã gặp phải những gì? Trải qua những chuyện gì khiến cô thay đổi cả thái độ đối với hắn.
Chủ động hơn...
Mở lòng hơn...
Ánh nắng buổi sớm ấm áp xuyên qua rèm cửa mỏng tang, vừa vặn chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Khiếu Giai.
Cô nhíu mày, ngả người sang một bên, chốc chốc lại cựa mình ngồi dậy. Cô nhìn hắn, ngáp dài một cái: "Anh dậy rồi à? Không đi làm sao?"
Tần Liệt vẫn ngồi đó nhìn cô chăm chú, rồi rất đột ngột, hắn kéo cô vào lòng khiến cô có chút bối rối "Nè, anh thế này là muốn gì? Hôm qua làm còn chưa đủ sao?"
Hắn chỉ duy trì tư thế đó, không làm gì khác nữa.
"Em đã gặp thứ gì?"
"Hả? Thứ gì là thứ gì?" Cô ngạc nhiên hỏi lại.
"Lúc ở ảo cảnh đó, em đã gặp ai?"
Nghe hắn hỏi xong, Khiếu Giai ngẩn người nhìn đối phương. Rất nhanh, cô vội đánh ánh mắt sang chỗ khác, chậm rãi mở miệng...
"Em gặp con gái của chúng ta"
Lần này đến phiên Tần Liệt ngẩn người "Con gái?"
"Ừm, là đứa trẻ bị sảy đó."
Hắn im lặng nhìn cô, không nói gì. Bất giác đã thấy tròng mắt Khiếu Giai đỏ ửng từ lúc nào...
"Con bé rất xinh. Nó có đôi mắt của anh, cái mũi và cái miệng của em. Lúc...lúc em tỉnh dậy, đã thấy nó mặc chiếc váy trắng cầm bó hoa bách hợp, tươi cười mà gọi em một tiếng mẹ. Em đã không thể kìm được, trong đầu em lúc ấy chỉ có duy nhất một ý nghĩ là ở bên cạnh con bé mãi mãi...." Cô nghẹn ngào kể lại rồi bất chợt ngẩng đầu nhìn hắn "...cho đến khi, anh xuất hiện. Anh dịu dàng nhìn em rồi quay lưng bước đi. Anh cứ đi mãi cho đến khi em nhận ra mình cũng đi theo anh từ lúc nào. Rồi sau đó, em...."
Tần Liệt ôm chặt Khiếu Giai vào lòng, hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cô
"Anh xin lỗi."
"Xin lỗi vì đã đánh mất đi khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời em"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]