“Cậu trở về, còn không sao cả.”
Ngạo Tề bỗng nhiên cứ như một quả bóng bị xì hơi mà hạ thấp hai vai, nhẹ giọng thì thào.
“Không phải lỗi của anh.”
Mục Dã biết hắn là áy náy chuyện bỏ lại mình. Nhưng Mục Dã biết hắn không hề muốn vậy. Cứ nhìn hành động ra sức trợ giúp cho hắn lúc đó Mục Dã đã đủ tin tưởng hắn rồi. Mạng sống của hắn cũng không phải trách nhiệm của Ngạo Tề cho nên hắn chưa từng oán trách chút nào. Ngạo Tề cứu hắn thì hắn mang ơn, không cứu hắn thì cũng không sao cả.
“Là lỗi tại tôi đã quá tin tưởng vào người bên cạnh.”
Ngạo Tề lắc đầu nói.
Nhưng Mục Dã lại không cảm thấy vậy.
Đây thật sự là một sai lầm không lớn không nhỏ. Một nhóm người cùng nhau nhận nhiệm vụ, đương nhiên phải có sự tin tưởng vào đồng đội thì mới có cơ may hoàn thành. Nhưng họ lại không thể quá mức tin tưởng, bởi không biết lúc nào đồng đội sẽ quay qua cho mình một đao không thấy máu. Ngạo Tề không có nghĩa vụ lo cho hắn. Chuyện này lại chẳng ai ngờ đến được cả. Chỉ có thể nói do hắn bị người nhắm tới…
Cho nên hắn không có lý do gì để trách Ngạo Tề, ngược lại hắn còn phải cảm kích anh ta ở lúc nguy hiểm gần kề đã không chỉ lo thân mình mà giúp đỡ hắn.
“Cậu đi báo cáo sự việc à?”
Ngạo Tề tuy hỏi nhưng đã cảm thấy hướng đi của Mục Dã không đúng rồi.
“Tôi định đi tìm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-ta-gianh-vo/2660077/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.