“Tấm màn này sẽ bảo vệ chúng ta sao?”
Có người trong làng nhỏ giọng thì thào, nữa ngờ vực, nữa hoài nghi, còn có chút hi vọng cùng không dám tin tưởng. Dù vậy thì ý nghĩ này không cần ai nhắc vẫn tự động hiện ra trong lòng họ, như nấm mọc sau mưa, không gì cản nổi. Càng ngày lại càng lớn và có sức lan tỏa kinh người.
“Đúng vậy!”
Nhưng khác với hắn, giọng của trưởng thôn lại vang vọng khắp mảnh đất, khiến cho bất cứ ai cũng đều nghe thấy, giúp nó nhanh chóng truyền tải đi trong lòng đám người.
“Cho nên, mọi người phải biết ơn đứa bé kia.”
Ông nói xong thì trước tiên hành lễ. Là đại lễ ông dùng trong nghi thức cúng tế thần biển hôm trước, cầu cho biển bảo vệ họ, cho họ ấm no và an ổn. Những nhân loại như họ rõ ràng đối với biển có đủ kinh sợ nên có. Nhưng chính bởi vì kinh sợ cho nên mới thờ phụng, hy vọng được biển bao dung và chiếu cố, không cần đối với họ quá mức khắc khe. Con người chính là sinh vật nghịch lý như vậy đấy.
Sau đó nối tiếp ông, người người đều hướng về Dung Lạc trên bầu trời hành lễ tạ ơn.
Từ đầu đều không có người nghi ngờ lời nói của trưởng thôn, cũng như ông không hề giải thích gì sau lời đó, càng không nói cặn kẽ về những gì đang diễn ra. Đó là cái sự đồng lòng và ỷ lại đã được hình thành cả trăm năm. Người trưởng thôn chính là lãnh tụ tinh thần trong lòng họ. Đương nhiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-ta-gianh-vo/2659941/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.