Ầm ầm!
Tiếng không gian hỗn loạn không ngừng vang lên, trong khoảng không này chỉ có ba thân ảnh là Kiều Vân, Lam Hi, Ma Cao.
Từng đoàn thiểm điện xé rách không gian tiếp tục đánh xuống, uy lực chỉ có hơn mà không hề kém thiên lôi, nhưng vì một lí do nào đó mà chúng không hề đánh về phía ba người Kiều Vân.
Kiều Vân lúc này gương mặt đã tràn ngập nước mắt, trong cái khoảnh khắc cuối cùng khi động không gian vừa đóng lại, nàng đã nhìn thấy Hồ Ngân quay đầu lại miệng hơi mấp máy, cố biểu lộ ra từng chữ.
“Tạm biệt…”
Nàng vẫn miên man suy nghĩ về nó, cảm xúc hối hận và sự bất lực của nàng vẫn đọng lại mãi trong chút ý thức nhỏ bé còn sót lại. Ý thức này quá mơ hồ nên nàng cũng chẳng biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Bởi cơ thể nàng đã không thể còn khống chế được, mi mắt nặng trĩu, chỉ có những giọt nước mắt đỏ ngầu đến thê lương vẫn chảy dài.
Trong ý thức của Kiều Vân hiện tại, vô số hình ảnh lướt qua. Đó là khung cảnh, nơi tọa lạc của một địa vực.
Tuyệt tình cốc! Ba chữ này liên tục vang trong đầu nàng. Nàng cũng không hiểu tại sao lại đột nhiên nhớ về nó.
Bỗng không gian khẽ chuyển, thân thể Kiều Vân hóa thành một chùm sáng, biến mất trong không gian. Lam Hi, Ma Cao cũng lần lượt giống như nàng, biến mất trong không gian.
Tại một đồi núi hoang vắng, khắp nơi chỉ trài dài xanh ngát một màu xanh của cỏ cây, hoa lá. Từng cơn gió nhè nhẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-nu-xuyen-khong-mot-than-phan-moi/774732/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.