Chương trước
Chương sau
Chiêu Viễn đang tính diện kiến hoàng thượng để bàn về kế sách mà Yến Nguyệt nói nhưng khi nghe tin Nhược Uyên phát bệnh liền tới Vân phủ ngay không suy nghĩ nhiều bởi trong tim hắn Nhược Uyên chiếm vị trí rất quan trọng không thể bị đánh mất hoặc thay thế được nếu nàng không còn hắn cũng chả thiết tha gì để sống tiếp chỉ mong nàng luôn vui vẻ như trước thôi



Chu Dược đã hồi phủ được khá lâu rồi mà chưa Yến Nguyệt trở về, Hội hoa của Doanh phủ cũng đã tan từ lâu làm gì còn cớ để Yến Nguyệt chưa về, giờ cũng muộn rồi, trời ngày đông mau tối sớm ông lo cho sự an nguy của nữ nhi, tính nó lông bông mãi quen rồi hễ đi đâu lại tối muộn mới về, thân là nữ nhi làm vậy chả hợp tình hợp lí, vài lần còn giấu được những lời rèm pha nhưng nhiều lần sao tránh khỏi nói mãi chả chịu để tâm Chu Dược cũng chán rồi

Chu Dược đứng trước của đinh viện vắt tay sau lưng hiện rõ sự lo lắng luôn thở dài nhìn về phía cửa, nữ nhi này không quản nổi nữa rồi hư thật rồi, Yến Tinh mấy hôm nay ở trong biệt viện của mẫu thân để học thêu dệt. Vừa từ phòng ra thì thấy phụ thân đứng im nhìn cửa phủ nàng không biết phụ thân đang chờ đợi ai vội lại gần hành lễ quy củ hỏi

“Phụ thân đợi ai sao?”

Chu Dược đang phiền lòng nhìn Yến Tinh ngán ngẩm giọng mệt mỏi than thở

“Đợi tỷ tỷ con đó, nó từ hội hoa Doanh phủ vẫn chưa về ta đang lo không biết lại gây chuyện ở đâu rồi”

Yến Tinh nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn lo lắng đến độ tay vắt sau lưng nắm chặt nổi gân xanh của Chu Dược là cũng hiểu tình yêu thương mà ông dành cho Yến Nguyệt sâu sắc cỡ nào, hay chửi mắng nhưng lại rất quan tâm

“Phụ thân thật ra không phải sợ tỷ ấy lại gây chuyện mà là sợ tỷ ấy bên ngoài gặp nguy hiểm đúng chứ?”

Tuy yêu thương nữ nhi nhiều nhưng lại không muốn thể hiện ra cho người khác biết tính hay ngại không biết thể hiện tình cảm của Yến Nguyệt là được thừa hưởng từ phụ thân của mình Yến Tinh giờ đã hiểu nhiều thứ đã phần nào cảm nhận tính cách của họ

Chu Dược bị nhìn thấu thở dài rồi cười quay mặt nhìn phía ngoài cửa phủ

“Yến Nguyệt tính khí nó tuy thẳng thắn nhưng lại hay bị người khác hiểu lầm ta nghe được thiên hạ đặt cho nó cái tên gì mà…nữ nhân dốt nát, ta tự hỏi sao lại áp đặt lên con bé những điều không hay như vậy”

Ông nhìn Yến Tinh mà ánh mắt hiện rõ sự buồn bã giọng trầm xuống kể cho Yến Tinh nghe chuyện của quá khứ

“Có lần ta đưa nó tới Dư gia, mải nói chuyện cũng nhất thời không để ý, lúc ra về ta hỏi nó có vui khi có bạn mới không, nó liền nói là không ai thèm nói chuyện với nó cả còn ghét vì mang danh nữ nhân dốt nát năm đó nó mới mười năm tuổi ta nghĩ do nó nghĩ nhiều nhưng sau này Yến Nguyệt không còn muốn tham gia một lời mời tới dự của phủ nào nữa vì chả tiểu thư nào muốn bắt chuyện với nó, người làm phụ thân như ta lại không thể giúp đỡ thật đau lòng”

Yến Nguyệt lúc trước đã luôn phải chịu đựng những lời đàm tiếu không hay về bản thân bị xa lánh bị cô lập đối với nàng chỉ có tự yêu lấy bản thân mới tốt những người ngoài toàn ghét nàng

Yến Tinh thấu hiểu được sự bực bội thế nào khi lại bị đồn thổi nhưng không thể làm gì được và sự áy náy trong lòng của phụ thân khi muốn giúp lại chẳng thể giúp được nàng nhìn phụ thân đang mệt mỏi u sầu liền an ủi vài câu trấn an người

“Nữ nhi tin rằng tỷ tỷ của bây giờ không còn như trước nữa, tỷ ấy bây giờ chắc chắn sẽ được mọi người coi trọng và yêu quý phụ thân hãy tin lời nữ nhi nói”



Chu Dược mắt có phần sáng vặng khuôn mặt không còn nét áy náy u sầu nữa mà là khuôn mặt vui vẻ mong chờ bởi ông tin con gái ông không phải kẻ nhu nhược ngu ngốc mà là một người rất thông minh biết tính toán, Chu Dược không chỉ quan tâm tới mình Yến Nguyệt mà cả Yến Tinh nữa nhưng Yến Tinh yểu điệu thục nữ được coi là quý nữ nên cũng bớt lo phần nào tại nàng biết suy nghĩ trước khi hành động có tính toán trước sau

“Vậy chừng nào con vào cung”

Yến Tinh nhẹ nhàng cung lễ đứng đoan trang giọng nói lại thanh thoát đáp lời phụ thân

“Thưa phụ thân, nữ nhi đã tính độ mai sẽ vào cung mấy hôm nay trong cung thái hậu đã tạm ổn thoả nữ nhi nghĩ chắc thái hậu đang rất đau đầu về việc vừa rồi thân là nữ quyến đâu thể để người bận tâm một mình nữ nhi cần vào cung để chia sẻ phần nào nỗi buồn trong lòng người, mong phụ thân cho phép ạ”

Chu Dược nhìn dáng vẻ chuẩn mực nhã nhặn lễ phép trả lời khôn khéo biết trước biết sau thật đã khiến ông hài lòng gật đầu chấp thuận bản thân tự nghĩ trong tâm Yến Tinh nhà ta lớn thật rồi ra dáng của một khuê nữ văn phong quy củ chỉ là còn đợi mỗi Yến Nguyệt nữa là ta và mẫu thân các con cũng yên tâm rồi



Chiêu Sở cho xà ích* quay xe về Thanh Vương Phủ trước mà không đưa Yến Nguyệt hồi phủ bởi hắn muốn được ở bên nàng dù chỉ một chút bản thân hắn đã phần nào đoán được người quan tâm hắn năm đó là nàng nên gặp ở Cốc Chủ Các mới không ra tay nhưng khống ngờ lại là thật giờ trong lòng hắn chỉ muốn báo đáp lại ân tình năm xưa muốn nàng có thể ở bên hắn.

Đúng là lập dị! Nếu để lời trong lòng hắn bị nghe khác nghe được chắc sẽ nói như vậy. Chuyện đã qua rất lâu rồi cũng chỉ là vài viên kẹo đâu được tính là ân nhân nhưng Chiêu Sở hắn không ai thương xót lại có người ngửa tay với mình nhất định sẽ rất cảm động khắc cốt ghi tâm con người hắn bị cưỡng chế cảm xúc và tính chiếm hữu rất cao Hắn đã cho ai là người của hắn tuyệt đối đừng ai cướp được

Chiêu Sở đã bế nàng về tĩnh viện là nơi hắn thường hay nghỉ ngơi hồi tâm. Nơi này không ai được phép lui tới hay đi qua chỉ thi thoảng sẽ có một nha hoàn tới dọn dẹp ngoài Mục Tạ ra được ra vào thì không ai dám cả gan đến nên trong phủ đã yên tĩnh chỗ này lại càng tĩnh lặng hơn vì được xây dựng chỗ khuất xung quanh trông nhiều khóm trúc nên có hơi tối hơn không gian bên ngoài tuyết vừa đổ động trên lá trúc vừa tan rơi từng giọt nước xuống như đang mưa đầu mùa vậy

Hắn để nàng nằm lên giường mà hắn vẫn thường nằm nhẹ nhàng đắp chăn lau những giọt nước mắt còn ở đuôi mắt, trời lạnh quá Chiêu Sở thay củi trong thau sưởi để căn phòng ấm áp hắn cũng đi đóng cửa sổ lại tại thấy gió lùa vào nơi nàng đang nằm sợ nàng lạnh xong hắn lại ngồi bên bàn đun một ấm trà đợi khi nàng tỉnh chắc sẽ khát nên uống trà ấm sẽ làm ấm người

Cửa phòng mở ra Mục Tạ bước vào nhẹ nhàng đóng cửa khi hắn vừa đi vào nhìn thấy Chiêu Sở đang đun trà cũng thấy bình thường như mọi ngày nhưng ánh mắt hắn nhìn thấy Yến Nguyệt đang nằm ngủ trên giường khiến hắn tưởng mình hoa mắt lấy tay dụi lại nhìn, dụi lại nhìn hắn đang nhìn thấy gì đây vội hét toáng lên

“Vương gia! Ngài đã làm gì rồi, người ta cũng là đích nữ nhà Tướng đấy sao ngài lại…không thể ngờ”

Hắn là tưởng hai người đã xảy ra chuyện lên rất hoảng hốt dẫu sao cũng chưa có ý chỉ ban hôn mà đã làm ra hành động như vậy thật là mất mặt Chiêu Sở bình thản như chả thèm bận tâm chỉ im lặng pha trà Mục Tạ hắn vừa tìm được kiếm của mình lền không thấy chủ tử đâu nghĩ chắc không chịu được ồn ào nên về trước rồi hắn vội vàng về đây rồi giờ thì chứng kiến cảnh này Hắn có đánh cũng không ngờ tới nhanh chóng đi tới gần Chiêu Sở càu nhàu

“Nói ngài kì kì quái quái cũng thôi đi đằng này lại…nếu ngài thích nữ nhi người ta thì xin hoàng thượng ban hôn trước đã…”

Chiêu Sở cảm thấy hắn cành ngày càng suy nghĩ lầm tưởng sang chuyện khác bình tĩnh nói lại

“Ta đưa nàng ấy về phủ nhưng có chút việc nên đưa nàng ấy về đây, chỉ là đang ngủ bình thường chưa hề xảy ra chuyện như ngươi nói”

Mục Tạ đang cằn nhằn nghe thấy vậy chợt nhận ra là không phải như mình nghĩ nên cũng an tâm nhưng hắn như in câu nam nữ thụ thụ bất tương thân

“Thế thì cũng không được để thần gọi Chu tiểu thư dậy”



Chiêu Sở vội ngăn cản lại

“Không được”

Mục Tạ đâu nghe đi đến giường gọi Yến Nguyệt dậy nhưng bị Chiêu Sở nắm lấy tay ngăn không cho hắn động vào Mục Tạ nhìn chủ tử nhận ra hôm nay ngài ấy cư xử với Yến Nguyệt rất lạ như bị trúng tà vậy mọi lần tính khí ôn nhu phép tắc đâu phải sẽ không biết chuyện này bị đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng thế nào hôm nay hắn không thể nghe theo lời nữa vì danh dự sau này của Thanh vương

“Thần nói người nghe tuy không biết lúc thần đi đã xảy ra chuyện gì nhưng chuyện này liên quan đến phẩm hạnh của cả hai người nếu bị đồn ra ngoài không chỉ phủ ta mất mặt mà còn cả Chu phủ cũng mất mặt vì thế người hãy bỏ tay thần ra”

Chiêu Sở tức giận ánh mắt đầy sát khí Mục Tạ là bị bất ngờ bởi phản ứng của vương gia Hắn có chút sợ thu tay lại

Cùng lúc đó do nghe tiếng cãi vã khá to tiếng nên Yến Nguyệt đã tỉnh, nàng cảm thấy đôi mắt hơi nhói lồng ngực cũng hơi nhức, đôi mắt từ từ mở ra trước mắt là trần nhà xà gỗ ngói đỏ hơi mờ mờ

Mục Tạ thấy Yến Nguyệt đã tỉnh bèn nói với vương gia

“Chu tiểu thư tỉnh rồi”

Chiêu Sở đang nhìn Mục Tạ vội thay đổi sắc mặt quay lại nhìn đỡ Yến Nguyệt đang lọ mọ chống tay ngồi dậy nàng nhìn Chiêu Sở rồi Mục Tạ ngơ ngác hỏi

“Đây đâu phải phòng ta, hai người ở đây làm gì vậy?”

Mục Tạ nhanh miệng trả lời để nàng ta hồi tỉnh rồi rời đi

“Tất nhiên không phải phòng tiểu thư đây là tĩnh viện của Thanh vương phủ và bọn ta ở đây là điều đương nhiên còn tiểu thư nằm đây là bất thường đấy”

Yến Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nàng chỉ nhớ lúc trên xe ngựa hắn hỏi nàng có thích Khương Thanh không sau đó nàng không nhớ gì nữa bởi người lúc đó không phải Thanh Nhan mà là Yến Nguyệt thật sự đã trả lời bây giờ tỉnh lại thấy bản thân ở Thanh vương phủ là nhất thời chả hiểu gì Yến Nguyệt thấy Chiêu Sở đang nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến lại thấy hơi sợ hãi phản ứng lại

“Ngài đưa ta tới đây làm gì định giết ta để bịt miệng à, ngài yên tâm ta tự tính toán trước sau không ảnh hưởng đến ngài cũng muốn giữ mạng sống, cáo từ”

Nàng vội lật chăn bước chân xuống Chiêu Sở nắm lấy tay không muốn cho nàng đi Yến Nguyệt hoảng sợ nghĩ hắn muốn giết nàng thật hất tay Chiêu Sở ra lao xuống đứng ép người run sợ kinh hãi

“Ngài đừng động vào ta”

*(*)xà ích: người lái xe ngựa *
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.