Chương trước
Chương sau
Nàng cười ngượng ngạo, cảm tưởng như bản thân tự nói tự nghe lấy vậy, nàng nhìn khuôn mặt đang tịnh tâm của Chiêu Sở nghĩ bụng (“cái tên này nói hắn là tảng băng bắc cực cũng không phải không có lý đâu người gì kì quặc mở mồm ra nói vài ba câu xã giao lại sợ người ta ăn thịt hắn hay gì nói hắn câm mới đúng nể phục cái tên Mục Tạ ghê sao ở được với cái người như này vậy ra sức lôi kéo người ta ngồi chung xe với mình rồi lại im lặng không nói gì vậy hắn muốn gì…ừm…!!!”)

Nàng sửng sốt nghĩ ra trong đầu nhưng lại buộc mồm nói ra ngoài

“Chẳng lẽ ngài thích Khương đại nhân?!”

Chiêu Sở bị câu nói của nàng mà choàng tỉnh giận dữ trừng mắt nhìn khuôn mặt hiện rõ vẻ không đùa được với lửa làm Yến Nguyệt rén vụt tắt ý nghĩ cười bẽn lẽn xua tay

“Ta đùa ta đùa thôi mà đừng quan tâm”

Nàng thở dài may kịp ứng biến nghĩ thầm (“ở gần hắn ăn nói lung tung không uốn lưỡi bảy lần trước khi nói khéo lại mất đầu nhưng thấy rõ ràng hắn rất hay chú ý tới Khương Thanh mà hay mình hiểu nhầm”)

Chiêu Sở liếc qua khuôn mặt đăng đăm chiêu suy nghĩ của nàng chắc lại chẳng phải thứ gì tốt đẹp tự hỏi trong đầu Yến Nguyệt chứa những gì mà phát ngôn quái đản tâm trí hắn dừng lại ở cái tên Khương Thanh kia lòng hơi chút khó chịu hắn cũng chả làm gì phạm phép vậy tại sao lúc hắn cạnh Yến Nguyệt trong lòng lại hơi nóng giận bực bội Chiêu Sở đưa đôi mắt mở tròn chứ không phải nửa vời nữa đôi mắt ẩn chứa thâm tình hỏi Yến Nguyệt

“Vậy cô thì sao? Có thích Khương Thanh không?”

Nàng đang cố giữ khoảng cách với Chiêu Sở, tai nghe rõ câu hỏi ấy mà lại không biết trả lời sao và có nhất thiết phải trả lời không. Hỏi nàng có thích Khương Thanh không à? Thích chứ! nàng là thích hắn đến ân hận đến thương đau, thích nhiều đến lỗi khi chết nàng vẫn muốn gặp mặt hắn tự hỏi liệu sau khi chết đi nàng còn cơ hội gặp lại không. Ta cũng biết hắn yêu ta nhiều rất nhiều yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ tự tôn cốt cách thanh liêm của mình chỉ vì giúp nàng trở thành người tốt hơn hắn, tay hắn để cứu người lại vì ta mà giết người đến khi sắp rời đi vẫn không thể nhắm mắt thanh thản được, nếu Khương Thanh bây giờ nhớ được những chuyện ta làm cho hắn ở tương lai liệu hắn còn đối xử tử tế với ta không? Khương Thanh là một trong những người ta muốn bảo vệ muốn hắn sống bình an chính vì thế mà ta không được phép và không có đủ tư cách nói thích vậy sao phải đắn đo trước câu hỏi này chứ ta cũng chả phải Yến Nguyệt kia nhưng cảm xúc khi gặp Khương Thanh lại không phải của ta mà là của nguyên chủ của thân thể này thế cô đang nghĩ gì Chu Yến Nguyệt hãy tự cô trả lời đi

“Ta thích ngài ấy nhưng lại không xứng được thích ngài ấy”

Ánh mắt nàng thay đổi nhanh chóng thành ánh mắt thê lương đáy mắt chút buồn dáng vẻ giờ lại nho nhã hiền thục dường như biến thành một người khác

Chiêu Sở tuy mới gặp mặt có vài lần nhưng hắn hiểu rất rõ con người nàng có thể ngay tức khắc nhìn thấy nếu không phải trực tiếp đối mặt hắn còn tin đây là hai người hoàn toàn khác nhau

“Tại sao không xứng?”



Tại sao á? Khiến hắn không còn tôn liêm không còn là chính mình hại hắn chết không buông bỏ được trần gian thì hỏi ta có xứng không

“Nếu nàng xứng thì sao? Nàng có động lòng vì Khương Thanh?”

Làm gì có chữ nếu cơ chứ nếu để chỉ khả năng có thể xảy ra còn bản thân ta là không thể nữa rồi không thể quay lại được nữa rồi quá muộn màng để có thể quay lại giọt lệ nàng từ từ rơi trên gò má rơi nhiều như làn tuyết đang rơi bên ngoài vậy lạnh lắm Chiêu Sở nhìn thấy nàng vì nam nhân khác mà rơi lệ có chút đau sót hơi nhói trong tim vội dừng ngón tay gạt đi nước mắt của nàng hắn còn một câu hỏi cần làm rõ mà hắn muốn hỏi từ lâu rồi

“Có phải nàng không? Đứa trẻ năm xưa cho ta túi kẹo lăn đường chỉ giữ duy nhất cho mình một viên còn nhắc ta đừng buồn ngủ nữa có phải nàng không?”

Yến Nguyệt hồi tưởng lại đúng là khi còn bé theo cha vào kinh không may do mải chơi nên bị lạc ngồi khóc một mình dưới bức tường trong cung cao lớn sợ hãi khi phải ở một nơi xa lạ thì nghe được tiếng cười nói nhục mạ chửi bới ngay đó vội nhìn thì thấy đám người bỏ chạy để lại một tiểu ca ca mặt mũi bầm tím nằm bất động tựa gốc cây người lấm lem bùn đất nàng liền trón rén tới gần tưởng tiểu ca ca cũng bị lạc nên gọi dậy và đưa cho túi kẹo từ ngày sau đó cho tới mấy năm sau khi lớn nàng cũng chả biết đó là ai nữa bây giờ thì biết rồi

“Phải là ta chắc ngài chẳng tin một người như ta lại tốt bụng vậy đâu”

Chiêu Sở nhìn nàng trìu mến hệt như ánh mắt mà Khương Thanh nhìn nàng khi trước nhưng trong mắt hắn lại sáng và ẩn chứa tình cảm chân thành đến lạ lùng người như hắn đáng lẽ không nên có tâm tình như vậy

“Không ta tin và ta cũng đã từ trước rồi bởi vết bớt ở cổ tay nàng Yến Tinh cũng có nhưng ta nói vài câu với cô ta liền nhận ra không phải người muốn tìm”

Thì ra đến cuối cùng cũng có người chịu tin nàng sao tin nàng rất lương thiện rất yêu thương mọi người không giống như lời đồn thổi của thiên hạ vậy tại sao tương lai trước ngài lại không nói ra sao ngài không chịu tin ta còn cho người giết ta vậy chẳng phải ngài đang nói dối hay sao

Chiêu Sở nhìn đôi mắt đỏ hoe đáy mắt có chút căm hận nhìn thẳng hắn như đang muốn chửi rủa căm phẫn hắn tại sao không nói ra sớm hơn Chiêu Sở ôn nhu hiện rõ vẻ đau buồn ôm lấy nàng vào lòng Yến Nguyệt không còn im lặng mà khóc nữa nàng gào thét khóc lóc thảm thiết đập ngực hắn đẩy hắn ra liên tục hỏi “tại sao tại sao lại làm như vậy?”

Chiêu Sở không biết hắn đã làm gì sai mà lại khiến nàng hận hắn nhiều như vậy những nắm đấm càng lúc càng mạnh đập vào người hắn đập vào vết thương còn chưa lành khiến gắn đau nhói nhubgw vẫn vỗ nhẹ lưng nàng mặc cho nàng đánh hắn bao nhiêu cũng được nàng hận bao nhiêu cũng được miễn đến cuối cùng nàng vẫn mở lòng với hắn là được xe ngựa đã dừng lại trước của Chu phủ được một lúc bên ngoài tuyết đã ngưng rơi trời bắt đầu quang đãng

Chuyện cần biết cũng đã biết chuyện hối hận cũng đã hối hận mối hận thù cũng coi như đã trả Yến Nguyệt có thể nhắm mắt được rồi chỉ mong để lại cho thân xác này vẫn còn cảm xúc với Khương Thanh, mối hận và sợ hãi còn vương khi gặp Chiêu Sở đến thời cơ thích hợp sẽ tự vì người mà tiêu tan Những cái đánh của nàng dần chậm lại buông tay xuống mỉm cười thanh thản mắt nhắm lại Yến Nguyệt thật cứ thế ra đi nhường lại chỗ cho Thanh Nhan tồn tại Chiêu Sở thấy nàng vì đau lòng mà ngất xỉu hắn cũng nhói như có cây kim đâm vào trái tim vậy nhẹ hôn lên trán nàng để nàng tựa vai hắn mà nghỉ ngơi chưa vội đưa nàng về Chu phủ muốn được ở bên cạnh nàng từng phút từng giây lệnh cho người quay xe về Thanh vương phủ



Từ hội ngắm hoa Doanh phủ về Nhược Uyên nhốt mình trong phòng thi thoảng lại nghe thấy tiếng đập vỡ đồ bên trong nhưng không có gào thét mà là im lặng nàng cấm không ai được bước vào nếu không có sự đồng ý của nàng nếu không sẽ chết ngay tại chỗ Vân lãng minh thấy con gái bị như vậy sợ lắm ông giờ chỉ còn mỗi đứa con gái mà nó cũng bỏ đi chắc không sống nổi mất rõ ràng hôm qua còn có biểu hiện tốt nên cơ mà sao nay đột nhiên lại như vậy chẳng lẽ ở Doanh phủ xảy ra chuyện gì về chả nói rằng gì lại nhốt mình đập phá đồ đạc



Nhược Uyên ngồi sõng soài trên đất ôm mặt khóc lóc thảm thiết mắt sưng đỏ vì khóc quá lâu bên cạnh toàn mảnh gốm mảnh thuỷ tinh vỡ đột nhiên nàng loé lên ý tưởng sẽ giúp ích cho nàng bây giờ Nhược Uyên cầm lấy một mảnh thuỷ tinh nhìn hạnh phúc

“Đúng rồi chỉ cần ta chết thêm lần nữa chắc chắn sẽ trùng sinh sau đó thay đổi lại mọi thứ đưa về quỹ đạo ban đầu”

Khuôn nặt nàng mất trí hệt như kẻ điên cười phá lên rất đáng sợ nàng đặt mảnh thủy tinh lên cổ tay chuẩn bị rạch một đường tự kết liễu thì Chiêu Viễn xông vào giật lấy mảnh thuỷ tinh chộp mạnh đôi vai mảnh mai nhỏ bé lay mạnh nói lớn cho nàng tỉnh lại

“Muội bị gì vậy hả, bình tĩnh lại đi muội vậy thì những người yêu thương nàng sẽ sống sao?”

Nhược Uyên như người mất hồn ở cứ không ổn định đầu óc hỏi lại

“Yêu thương ta?”

Chiêu Viễn đau lòng khi thấy bộ dạng nàng thành như vậy vừa lo vừa sợ chẳng biết rốt cuộc nàng bị gì vội trấn an

“Ừ người yêu thương nàng rất nhiều vậy nên đừng tự tổn thương bản thân mình được không”

Nhược Uyên ngây ngốc nhìn Chiêu Viễn nhìn thấy Vân lãng minh đang sắp khóc ở phía sau nha hoàn đang lo lắng tất cả bọn họ đều đang rất lo cho nàng nhưng ai lại yêu thương kẻ như nàng chứ không phải ít nữa trong tương lai Vân gia bị ám sát chết hết sao kể cả Chiêu Viễn cũng bị chính tay nàng giết tất cả họ đều do một tay nàng giết đột nhiên mọi thứ xung quanh trở thành màu đỏ như máu trên mặt mọi người trên tay của nàng cũng dính đầy máu

Nàng sợ hãi hét toáng lên khuôn mặt hoảng loạn ánh mắt thất thần tay vội ôm đầu co chân lên liếc nhìn xung quanh luôn miệng hét

“Máu máu cứu với…”

Chiêu Viễn thấy không được rồi liền ra tay đập mạnh vào gáy khiến nàng ngất xỉu tức khắc Vân lãng minh thấy con gái vậy ông sốt ruột lắm nhưng đâu biết làm gì chỉ biết gọi cho Chiêu Viễn bởi chỉ có Chiêu Viễn mới khiến Nhược Uyên dịu lòng

Chiêu Viễn đang tính diện kiến hoàng thượng để bàn về kế sách mà Yến Nguyệt nói nhưng khi nghe tin Nhược Uyên phát bệnh liền tới Vân phủ ngay không suy nghĩ nhiều bởi trong tim hắn Nhược Uyên chiếm vị trí rất quan trọng không thể bị đánh mất hoặc thay thế được nếu nàng không còn hắn cũng chả thiết tha gì để sống tiếp chỉ mong nàng luôn vui vẻ như trước thôi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.