Bị Lam Thiên nói cho một trận, Tử Nguyệt trong lòng uất nghẹn, có nguyên do lại không thể nói ra nhưng cho dù có nói thì sao chứ? Không phải Lam Thiên đã bào rằng bị cảm xúc ảnh hưởng là yếu đuối sao? Nó có ra anh ta chắc gì đã hiểu được. Tử Nguyệt chạy ra khỏi trường liên đi lang thang, theo như những thanh niên lâm vào tình trạng chán nản như nó, nơi để giải tỏa nỗi sầu chính là... trung tâm điện tử. Vừa đến trước cửa, nó chợt thấy một nhóm thanh niên vây lấy một cậu bé tóc đỏ đòi tiền.
- Nhóc, ngoan ngoãn cho bọn anh chút tiền để sài, không thì biết tay.
- Tôi không có tiền! - Cậu nhóc dù đang gặp nguy hiểm, sắc mặt không hề lộ sự sợ hãi, ngược lại còn tỏ ra chán ghét.
- Không có tiền? Mày đùa anh à? - Một tên túm lấy cổ áo của cậu bé. - Nhìn xem bộ đồng phục trên người mình, là trường quý tộc đó. Không có tiền mà đi học trường quý tộc à?
- Buông ra! - Cậu bé đá chân vào người hắn.
- Thằng nhóc chết tiệt. Hôm nay cả đồ của mày tao cũng lột sạch.
Hai vệ sĩ núp ở đằng xa mới vừa báo cáo chỗ Lam Thiên biết địa điểm của Lạc Dương, quay qua quay lại nói chuyện riêng với nhau có vài câu, tiểu thiếu gia nhà họ đã bị bắt nạt. Thân là vệ sĩ, hai anh liền sắn tay áo, tính toán chạy tới đánh đám kia một trận. Ai ngờ thân thủ của vệ sĩ số một lại không nhanh bằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-tho-o-va-co-be-kiem-si-hkl-2/2255210/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.