Chương trước
Chương sau
" Vậy tôi cho cô....à không, cho cả bốn người chôn cùng hai người họ."

"Quả nhiên là người của Lục Tử Hàng, khí thế không hề nhỏ." Hắc lên tiếng cười khẩy.

" Hàn Phong, tôi đến đây rồi. Thả người được chưa?" Vương Gia Ninh tiếp tục lặp lại câu hỏi của mình.

" Hàn Phong anh không được thả." Lâm Hi giận dữ lên tiếng.

"Vương Gia Ninh, cô cướp Lục Tử Hàng của tôi, còn hại tôi ra nông nỗi như bây giờ. Tôi sẽ khiến cô tận mắt chúng kiến những người xung quanh chết rồi mới cho cô đi theo họ." Cô ta dừng một lúc rồi tiếp tục lên tiếng.

" Não cô có vấn đề à? Lục Tử Hàng là do co bỏ anh ấy trước, còn bộ dạng của cô bây giờ là do cô không đủ trình đánh lại tôi." Vương Gia Ninh nghe thấy vậy liền lên tiếng mỉa mai.

Lâm Hi nghe thấy vậy liền tức giận đùng đùng, cô ta nhảy xuống ra đòn với Vương Gia Ninh. Cô ta liên tục vung dao về phía Vương Gia Ninh, nhưng với phản xạ nhanh nhẹn của mình, cô đã né được những đòn đánh đó.

" Cô còn non lắm."

Nói xong, Vương Gia Ninh rút trong người ra một con dao, lên đòn với Lâm Hi, nhưng Lâm Hi cũng đã nhanh chóng né đi. Cô ta giơ cao chân đạp vào vai của Vương Gia Ninh khiến cô bị đẩy ra xa. Nhân cơ hội, Lâm Hi xoay dao, chạy lên định đâm vào người Vương Gia Ninh, khi đã đến gần thì cô xoay người đạp chân lên tường, lộn nhào trên không bay qua người Lâm Hi.

Một người dưới đất, một người trên không mặt đối mặt cùng một lúc vung dao về đối phương. Do tốc độ tay nhanh hơn nên Lâm Hi đã quẹt dao qua cánh tay phải của Vương Gia Ninh khiến máu chảy ra.

" Gia Ninh."

" Phu nhân."



Hai người Hứa Diệp và Tiểu An vô cùng lo lắng khi thấy vết thương của Vương Gia Ninh đang chảy nhiều máu.

Còn Vương Gia Ninh đáp đất ôm lấy vết thương, khuôn mặt có chút đau đớn. Lâm Hi chưa thỏa mãn, định tiếp tục tạo ra những vết thương khác nhưng cô đã nhanh chân xoay người đạp thẳng vào ngực của Lâm Hi khiến cô ta bay ra xa đạp vào cái cột, ngã xuống đầy đau đớn. Cô rút súng định một viên đạn kết liễu Lâm Hi thì đã tiếng gọi của Lam ngăn lại.

"Vương Gia Ninh, nếu cô dám nổ súng tôi sẽ cho hai người này thành bữa trưa cho cá sấu."

Vừa nói, anh ta vừa rút dao đặt lên chiếc dây thừng đang được cô định ở trên cột để không làm cho cái lồng sắt rơi xuống. Hai người trong lồng nghe thấy thế liền tái mét mặt, còn Vương Gia Ninh nhíu mày, giọng đầy sát khí.

" Anh dám cắt dây thì tôi dám đảm bảo cho Phi Ưng các người có cùng ngày giỗ của họ."

" Vậy phải xem em có khả năng đó không đã." Hàn Phong nãy giờ yên lặng cuối cùng cũng đã lên tiếng.

" Hàn Phong, anh nói tôi tới, tôi tới rồi. Thả người đi."

" Vội làm gì chứ, nếu em có thể đánh bại anh, anh sẽ cho cả ba người an toàn ra ngoài." Hàn Phong tiến lên đứng trên bục cao, mặt đối mặt với cô.

Cô có chút nghị ngời, trước kia khi còn ở căn cứ, cô chưa từng đánh thắng Hàn Phong, huống hồ cô có được như ngày hôm nay đều do một tay Hàn Phong và Vương Sở Minh đào tạo nên cho nên cách đánh của cô Hàn Phong chắc chắn nắm chắc trong tay nên rất khó có thể thắng. Cô đưa mắt nhìn lên hai người đang sợ hãi ngồi bị nhốt kia, cô không thể bỏ mặt họ, bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ đưa họ ra khỏi đây.

"Được."

Khóe môi Hàn Phong cong lên, anh ta chậm rãi tiến xuống trước mặt Vương Gia Ninh. Hai người vào tư thế chuẩn bị, vẫn là cô tiến lên tần công trước. Những đòn đấm nhanh nhẹn dứt khoát nhưng Hàn Phong đều nhẹ nhàng tránh né, không hề tốt chút sức lực nào. Sau một hồi né tránh, Hàn Phong tiến lên vung ra đòn đá trước cô không kịp để ý đã bị Hàn Phong đã ngã xuống.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.