“Không, người thắng là Hoàng Tín của nhà họ Hoàng chúng tôi!”
“Lưu Hạo Vũ bên chúng tôi thắng!”
Hai bên bắt đầu cãi nhau ầm ỹ, nhưng chỉ có mỗi Tần Minh là mừng thầm trong lòng, vậy là đám người kia đã bị lừa hết rồi.
Anh lấy quyển sách vải nhìn có vẻ cũ kỹ ra, giơ lên rồi nói: “Mấy người cần thì lấy đi này, nếu không là tôi đổi ý đấy.”
Quyển hô hấp pháp của nhà họ Mộc vốn đã nổi tiếng bao lâu nay bây giờ đang ở rất gần Nhiếp Khánh Vinh và Hoàng Kỳ rồi.
Hoàng Kỳ là người cầm đầu Hoàng Phái, ông ta nói: “Để tôi xem trước, kiểm tra xem có phải là thật không đã. Được không?”
Nếu như bình thường thì Nhiếp Khánh Vinh cũng sẽ nể mặt ông cụ Hoàng, nhưng bây giờ ông ta đang đề phòng sợ người nhà họ Hoàng sẽ chiếm thứ này làm của riêng.
Kết quả là hai người đồng thời đưa tay ra, sau đó cùng kéo, vậy là đúng như kế hoạch mà Nhiếp Hải Đường đã nghĩ ra lúc nãy, miếng vải bị xé rách thành hai phần, mà vừa khéo lại chia đúng ở chỗ gọi là trang trước và trang sau.
Mỗi người cầm một nửa mảnh vải, những người khác ở hiện trường đều loạn hết lên.
Thế là Tần Minh giả vờ như đang rất “nhục nhã” rồi rời đi dưới sự bảo vệ của nhóm người Nhiếp Hải Đường.
Nhóm người đến phòng khách sạn.
Nhiếp Hải Đường quan tâm hỏi: “Anh không bị thương gì cứ? Nãy còn nôn ra cả một ngụm máu”
Mộc Tiêu Kiều cũng đứng cạnh hỏi: “Anh có muốn gặp bác sĩ không? Ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127740/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.