Tần Minh bỗng bị hai người thay phiên nhau tấn công từ hai bên như đang trêu đùa, thật ra tốc độ của anh không chậm đến mức đó, nhưng anh cố tình làm vậy.
Sau hai lần tấn công, Tần Minh đã để lộ sơ hở, bị Hoàng Tín đá mạnh xuống đất, anh còn cố ý bất mãn kêu lên: “Hai người cố tình chơi bẩn, có bản lĩnh thì đánh một cách tử tế với tôi một trận đi nào!”.
Nhưng đáp lại anh lại là nắm đấm của Hoàng Tín và Lưu Hạo Vũ, hai người họ cứ thế điên cuồng lao vào đấm anh.
Tần Minh thầm nhẩm thời gian trong lòng, khi thấy mình diễn cũng đủ thời gian rồi thì anh cắn môi, khiến máu chảy ra hỏi miệng rồi tức giận nói: “Mấy người lấy nhiều đè ít, không công bằng!”.
Nói xong anh còn cố tình nhổ ra một ngụm máu.
Nhưng dù Tần Minh không giữ lời thì những người khác vẫn hùa vào với nhau bắt Tần Minh phải thực hiện lời mình đã nói.
“Sao lại không tính chứ, dám chơi dám chịu!”
“Cậu Tần, sao cậu lại nói mà không giữ lời vậy, như thế thì mất hết thể diện của thầy cậu là Trương Toàn Chân đấy!”
“Đưa đồ ra đây. Rõ ràng là cậu tự nói mà!”
Mộc Thư Vân thấy vậy thì rất sốt ruột, bà ta định đi ra ngoài nhưng lại bị Nhiếp Hải Đường kéo lại, ý bảo bà ta đừng có ra mặt.
Tần Minh thấy mọi người xung quanh đều lên tiếng trách mình thì miễn cưỡng lấy quyển “hô hấp pháp gia truyền của nhà họ Mộc” ra, tất cả mọi người điều yên tĩnh lại ngay lập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127739/chuong-1041.html