Lúc này Trần Mục Linh không dám đánh lại cô ta, chỉ hoảng sợ nhắm mắt lại.
Nhưng sao Tần Minh có thể mặc kệ để cho cô ta làm vậy chứ? Vừa nãy họ mắng anh là đồ phế vật, anh không ngờ là Tần Minh lại nổi giận như vậy, khi đó anh còn thầm cảm thấy hơi cảm động, xen lẫn áy náy.
Tần Minh đưa tay ra, bắt lấy tay của cô gái tóc vàng sau đó nắm chặt lấy, tức giận nói: “Có gì ơi, hình như từ nãy đến giờ chỉ có mỗi cô là luôn gây sự với chúng tôi thôi, còn nói này kia về chuyện của người khác nữa. Bàn về tố chất ấy hả, tôi... ha ha..”
“Tôi nói thật nhé, đừng có coi thường các cao thủ tập võ của Hoa Hạ, những người mà cô gọi là cao thủ taekwondo ấy, trong mắt tôi chỉ là một tên cặn bã của cặn bã mà thôi.”
“Nếu như cô còn vênh váo dọa người khác như vậy nữa thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu.”
“Vèo!” Tần Minh bỗng thả tay ra, cô gái tóc vàng kia hơi lảo đảo, sau đó ngã phịch xuống đất. Cô ta phẫn nộ nhìn Tần Minh.
Nhưng dù sao thì cũng là con gái, không đánh lại được Tần Minh thì cô ta lại chuyển sang việc công kích bằng ngôn ngữ: “Khoác lác, cứ khoác lác tiếp đi, có bản lĩnh thì cứ ở đấy mà đợi, để lát nữa bạn trai tôi ra thì anh sẽ biết chữ chết viết thế nào?
Sau khi nói như vậy xong, cô gái tóc vàng cũng không dám đắc tội với Tần Minh nữa, bởi vì Tần Minh có thể ra tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127707/chuong-1009.html