Tần Minh đang định thể hiện bản lĩnh thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên.
Anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy người gọi là Nhiếp Hải Đường.
Nhiếp Hải Đường nói với vẻ rất khó xử: “Tần Minh, anh qua đây một lát, bên em đang có rắc rối”
Tần Minh vừa đứng lên thì nhận được điện thoại, anh nói: “Tôi có việc cần rời đi một lúc.”
Nhóm người của cô gái tóc vàng kia mới đầu còn tưởng Tần Minh định ra tay đánh người, nào ngờ cuối cùng Tần Minh lại rời đi.
Điều này đã khiến cho nhóm người của cô gái tóc vàng kia mừng như điên.
“Ha ha ha, còn tưởng là anh ta định làm gì. Hóa ra cũng chỉ là đồ hèn nhát chỉ biết chém gió thôi.”
“Cũng biết xấu hổ mà bỏ đi đấy”.
“Vậy tôi mới nói đàn ông Hoa Hạ cũng chỉ là lũ rác rưởi thôi, các oppa Hàn Quốc mới là nhất, vừa đẹp trai lại vừa biết đánh nhau. Nghe nói các oppa Hàn Quốc ai cũng từng vào quân đội hết đấy. Khí chất của họ thật sự rất quyến rũ.”
Mấy người đó ở đây nói luyên thuyên này nọ, khiến cho nhóm Lương Thiếu Dũng tức muốn nổ phổi.
Nhưng mà họ không dám làm lớn chuyện lên, vừa nãy gặp mấy người Hàn Quốc, nếu như không có sự giúp đỡ của Tần Minh thì kiểu gì cũng to chuyện rồi.
Tần Minh đi đến phòng nghỉ ở phía sau hội trường, gặp Nhiếp Hải Đường duyên dáng yêu kiều đang đứng đợi anh ở lối rẽ.
“Hải Đường, làm sao vậy?” Tần Minh ân cần hỏi han.
“Hừ!” Nhiếp Hải Đường nổi cơn ghen tuông, cô khoanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127704/chuong-1006.html