Tần Minh lại vui vẻ lên tiếng: “Không phải là muộn mà là vừa khéo, giải quyết xong chuyện trong nước chưa?”
Tống Dĩnh gật đầu đáp: “Xong rồi ạ, nhờ nhà họ Triệu nên mọi chuyện đã được giải quyết rất nhanh. Dù sao thì thân phận thật sự của cậu chủ cũng đã thay đổi rồi nên nhà họ Triệu cũng giúp đỡ nhiệt tình hơn”
Tần Minh nghĩ đến thân phận thật sự của mình thì thấy hơi đau đầu. Anh hỏi: “Hôm đó khi du thuyền Vĩnh Phúc cập bờ, quân đội của Hoa Hạ có lên thuyền để điều tra không?”
Tống Dĩnh nghiêm mặt lại đáp: “Đúng là có. Chỉ huy của họ có quen Lý An Bình, có vẻ như quan lớn trong quân đội cũng người của nhà họ Lý”
Tần Minh gật đầu: “May là tôi đi đường vòng chứ nếu cập bờ lúc đó thì có khi đã thành con tin rồi”
Hai người đang nói thì bỗng bên ngoài nhà xưởng xuất hiện hơn mười chiếc xe con dáng dài màu đen, một đám người ăn mặc như xã hội đen Nhật Bản xông vào.
Người đàn ông trung niên cầm đầu đám người đó nhìn hiện trường rồi lại nhìn sang nhóm người Tần Minh.
Bỗng nhiên ông ta và hơn hai mươi người đi theo ông ta đồng thời cúi đầu với Tần Minh: “Chào cậu chủ và thư ký Tống”
Vẻ mặt của Tống Dĩnh sầm hẳn xuống, cô ta bất mãn tiến lên giáo huấn mấy người họ, còn nói rất lưu loát bằng tiếng Nhật: “Ông đến chậm hơn thời gian mà tôi đã dự định hắn một tiếng đồng hồ đấy. Ryuguin Shinpei, tôi đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127642/chuong-944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.