Ngay sau đó anh cảm nhận được trong miệng Lâm Vũ Nhu có một số con trùng đang chuyển động bò vào miệng anh, cảm giác buồn nôn ập đến nhưng anh chịu đựng.
Một lúc sau, hai người tách ra, Lâm Vũ Nhu lau miệng, hai má đỏ ửng, nói: “Trùng lực này không dễ nuôi, mặc dù rất buồn nôn nhưng đây cũng là lần đầu tôi dùng thứ này”
Tần Minh cảm động, có vẻ Lâm Vũ Nhu nhìn thấy cảm xúc vừa rồi của anh.
Anh nở nụ cười ấm áp, nói: “Không buồn nôn, cô cũng đang giúp tôi thôi, cảm ơn
Lâm Vũ Nhu nghe thế thì trong lòng ấm áp, bảo: “Vậy tiếp theo anh phải kiên nhẫn, tôi ra ngoài trước đây.
Lâm Vũ Nhu vừa đi, Tần Minh còn đang suy nghĩ lát nữa sẽ đau cỡ nào thì đột nhiên tim anh thắt lại, giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, đau đến tận sâu trong tim.
“A!”
Tần Minh đau đến nỗi ngã xuống đất.
Sau đó tay chân đồng thời truyền đến cơn đau, cơ bắp như rách toạc, đau đớn khiến Tần Minh không đứng dậy nổi, hơn nữa cơn đau còn tăng lên liên tục, không ngừng kích thích mỗi một tấc da, mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể.
“A!”
Tần Minh lại phát ra tiếng hét đau đớn, nhưng anh vẫn phải chịu đựng.
Đây là con đường anh lựa chọn, phải kiên trì.
Anh không chỉ muốn giúp Trương Toàn Chân mà thắng trận đấu này còn để đánh bại nhà họ Triệu, trả thù cho ba nuôi.
Ngoài cửa, Lâm Vũ Nhu nhìn Tần Minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127599/chuong-901.html