Thường Hồng Hi của lúc này càng yếu hơn nửa năm trước, sắc mặt vàng vọt một cách bất thường, rõ ràng là không trụ được bao lâu nữa.
“Ba nuôi”
Tần Minh bùi ngùi kéo tay Thường Hồng Hi, hỏi: “Ba vẫn ổn chứ?”
Thường Hồng Hi lộ ra nụ cười chua xót, bảo: “Sinh lão bệnh tử, ai cũng sẽ trải qua thôi.
Con trai, trước khi chết, có con tiễn ba quãng đường cuối cùng là đủ rồi.”
Tần Minh tò mò hỏi: “Ba, tìm được Triệu Tinh với người đàn ông kia chưa?”
Thường Hồng Hi lắc đầu nói: "Tháng trước ba chuẩn bị thu lưới thì bọn họ trốn rồi, còn bị họ lấy một khoản tiền lớn. Mặc dù tiền chẳng là gì nhưng không thể thuận lợi bắt được bọn họ, cục tức này khó mà nuốt được"
Tần Minh lên tiếng: “Ba yên tâm đi, ba người con trai của bọn họ đều bị bắt rồi, chắc chắn sau này sẽ đến tìm con, con nhất định sẽ bắt bọn họ. Đến lúc đó con sẽ trả thù cho ba?
Thường Hồng Hi cười bảo: “Ba biết con là đứa trẻ thông minh, quản lý sản nghiệp của cả châu Á và châu Âu rất tốt, còn trấn áp các thành viên hội đồng quản trị khác trong Ban Giám đốc tối cao, giỏi lắm”
Tần Minh cười, anh chẳng làm gì cả, mấy tháng nay anh cũng học được rất nhiều.
Lúc này, Hoàng Tiến – một trong bốn vị nguyên lão đi tới. “Ông Thường.” Hoàng Tiến hỏi: “Sức khỏe còn trụ được không?”
Thường Hồng Hi nói: “Có gì cứ nói thẳng đi”
Hoàng Tiến đáp: “Phùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127595/chuong-897.html