Mặc dù phải chịu khổ một chút nhưng tay chân của Vũ Long vẫn rất bình thường, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Khi thấy Tần Minh, anh ta còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì Tần Minh đã ôm lấy anh ta, nói: “Đừng nói gì, anh vất vả rồi”
Dáng người cao lớn của Vũ Long hơi run lên, hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống: “Cậu chủ, tôi làm cậu mất mặt rồi.
Tần Minh dẫn Vũ Long lên xe rời đi, mà Triệu Trinh cũng yên lặng đứng ở cửa trang viên nhìn theo đoàn người của Tần Minh.
Không bao lâu sau, cô gái xinh đẹp tên Phượng Hoàng mà lúc nãy đã thăm dò Tần Minh đi ra, nói: “Ông chủ, Lương Hưng tỉnh lại rồi, thuốc có tác dụng”
Triệu Trinh gật đầu rồi nói: “Ừ, phái thêm ít người nữa để theo dõi tên Tần Minh này đi. Cậu ta không đơn giản đâu”
Trên tầng cao của khách sạn Star Island, Tần Minh nhìn Vũ Long rửa mặt xong trông hoàn toàn khác hẳn lại nói: "Nếu vẫn không có tung tích của anh, sợ là vợ anh sẽ tới tìm tôi tính sổ mất"
A Long mỉm cười: "Cậu chủ.."
Tần Minh nói: "Anh đừng nói nữa, mau gọi điện báo tin bình an cho vợ anh biết đi. Tôi nói thật, chúng ta là anh em với nhau nên không cần suy nghĩ nhiều như vậy đâu."
A Long thầm biết ơn, cầm điện thoại báo cho vợ ở thành phố Quảng xa xôi biết mình vẫn bình yên vô sự.
Sau đó, hai người ngồi xuống nói tới chuyện chính.
A Long nói: "Lần này, tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127545/chuong-847.html