Khóe miệng Tần Minh co giật, lời giải thích này mang tính hình tượng thật đấy.
Tống Nghĩa Tinh vỗ Tần Minh và nói: “Cậu mới bắt đầu học, chẳng phải sức lực đã lớn hơn trước rất nhiều rồi sao? Trình độ này của cậu cũng được coi là rất có thiên phú rồi. Thầy có mắt nhìn người thật đấy”
Trong lòng Tần Minh rất buồn phiền, anh không muốn làm võ phu gì cả.
Nhưng anh đường đường là sinh viên ngành kinh tế học, là người thừa kế giàu nhất thế giới.
Ngay cả anh cũng không đỡ nổi một đòn, vậy chẳng phải mấy người Dương Hiểu Huyền, A Long và Tống Dĩnh cũng gặp trở ngại sao?
Tống Nghĩa Tinh nói: “Thầy bảo cậu qua đó, ông ấy muốn giới thiệu một người với cậu.
Tần Minh nhìn Tôn Thường Hi, cô biết rằng không thể đi theo anh nên nói:
“Cậu đi đi, tôi không sao đâu. Tên Lý Tinh Hồng kia cũng đã bị cậu đánh cho bị thương rồi.”
Tần Minh lại bước vào hội trường với tâm trạng phức tạp.
Trong hội trường đã khá đông, mọi người tụm năm tụm ba thành từng nhóm để trò chuyện, một vài thanh niên đang khiêu vũ ở hội trường nhỏ đã được ngăn cách.
Ông cụ Tôn vẫn đang trò chuyện với một vài ông lão.
Tần Minh đi đến bên cạnh Trương Toàn Chân, bên cạnh ông ta còn có Mộc Hải Nhiễm, trông ông cụ vẫn như trước, trước đó Mộc Tiêu Kiều đã từng nhắc nên anh không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Mộc Hải Nhiễm.
“Cụ Mộc?”
Đã lâu rồi không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127524/chuong-826.html