Tần Minh nhắn tin trả lời Tống Dĩnh, bảo cô ta cho đội sát thủ làm việc, đồng thời cũng nói là mình cũng sẽ đến đó. “Đang nói chuyện với ai thế?”
Tôn Thường Hi thấy Tần Minh đang ngồi nhắn tin thì hỏi: “Nhắn tin với cô gái nào à?”
Tần Minh nói: “Đang nói chuyện phiếm với một người đẹp.
Khóe miệng Tôn Thường Hi hơi giật giật. Cô cắn răng nói: “Ồ, xinh lắm không? Hay là tôi chở cậu đến đó nhé, khỏi làm lỡ thời gian hẹn hò của cậu.
Tần Minh không rõ có phải là anh vừa có ảo giác hay không, nhưng sao anh có cảm giác như giọng điệu Tôn Thường Hi hơi oán hận? Giống như đang giận dỗi vậy.
Tần Minh nói: “Tôi nói đùa thôi, tôi nhờ người giúp thôi. Nếu chỉ có mỗi hai chúng ta đi vào đó thì tôi thấy rất nguy hiểm.”
Tôn Thường Hi nói khẽ: “Cô gái đó à? Người mà đã giả nam ở với anh ở phố bán ngọc rồi phá hỏng buổi tọa đàm của đám lừa đảo ay?"
Tần Minh đáp: “Đúng là cô ấy.”
Tôn Thường Hi hỏi rõ ngọn nguồn: “Cậu và cô ấy có quan hệ gì vậy? Chú ba tôi nói là hôm qua ở phố bán ngọc cô ấy luôn đi theo cậu, còn giúp cậu giải quyết sổ sách.
Tần Minh gãi đầu: “Cô ấy... là một đồng nghiệp rất quan trọng của tôi, thường giúp đỡ tôi khá nhiều... đại khái là vậy đấy.
Tôn Thường Hi cảm nhận được là Tần Minh đang giấu giếm điều gì đó, nhưng cô cũng không gặng hỏi, chỉ thầm cảm thấy hơi khó chịu. “Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127468/chuong-770.html