Tần Minh vô cùng bất ngờ, tại sao Hoàng Thư Đồng lại về trường học của anh? Bây giờ đã là buổi tối, may mà anh gặp được chứ nếu ở ký túc xá thì chẳng phải không có cách nào giải thích được hay sao?
“Cô ta tìm ai? Tìm mình ư? Nhưng mà..”
Tần Minh hết sức tò mò.
Ô tô của Bạch Tĩnh Thần ngăn Hoàng Thư
Đồng lại, hai người họ đứng cãi nhau ở lề đường vắng người.
“Mất mặt thật” Tần Minh nhìn hai người kia, thật ra anh cũng không hiểu quan hệ của họ lắm. Lúc trước khi anh bị tai nạn giao thông phải nằm viện, hình như Hoàng Thư Đồng còn bỏ anh lại để đi dự tiệc tìm Bạch Tĩnh Thần.
Nhưng Hoàng Thư Đồng cũng xem như quan tâm anh chồng chưa cưới một năm chẳng nói chuyện được vài câu này.
Tần Minh nhớ lúc đó nằm viện, cô ta là người bỏ tiền ra thuê hộ lý, không chỉ thế còn mua cho anh một chiếc kính.
Hoàng Thư Đồng tức giận giấy khỏi tay Bạch Tĩnh Thần, nói: “Tôi đã nói rồi, về sau tôi và anh chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.
Bạch Tĩnh Thần diễn tiết hô to:
“Tại sao em không làm chứng cho anh? Em cũng có mặt ở buổi dạ tiệc từ thiện hôm đó, chắc chắn em biết thằng vô dụng đó ngấm ngầm động chân động tay, đúng không? Chỉ cần em có thể làm chứng thì anh sẽ cho ba em tham gia công nghệ sinh dược mới nhất của nhà họ Bạch bọ nanh. Chẳng phải em vẫn luôn cảm thấy hứng thú với cái này sao?”
Hoàng Thư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127439/chuong-741.html