Anh em nhà họ Tôn, rồi cả Tôn Nguyệt và Tôn Thường Hi cũng vừa gọi tên Tần Minh vừa xông lên.
Bạch Minh Vũ tươi cười đi ra đón người, vừa khéo lại gặp phải Tôn Nhân Lý, anh ta nói: “Ông chủ Tôn.
Tôn Nhân Lý đang có việc gấp cần tìm Tần Minh, anh ta đẩy Bạch Minh Vũ sang một bên rồi nói: “Cậu cút ra đi. Đại sư, cậu nhất định phải giúp chúng tôi!”
Bạch Minh Vũ bị đẩy sang một bên thì hơi lảo đảo rồi ngã cắm mặt xuống đất, nhưng dù có giận thì anh ta cũng chẳng dám nói gì, vì đối phương có thân phận quá cao. Huống chi gia đình anh ta cũng chỉ ăn bám nhà họ Bạch, bây giờ nịnh người ta còn chẳng kịp, nào dám làm càn. “Đại sư... xin cậu hãy ra tay lần nữa” Tôn Nguyệt cũng lên tiếng: “Chúng tôi làm hỏng rồi.
Tôn Nhân Binh không nói không rằng, ông ta cứ thế đi lên rồi túm lấy tay của Tần Minh, nói: “Đại ca, từ hôm nay trở đi, anh chính là đại ca của Tôn Nhân Binh tôi, tôi chính là đàn em của anh, anh nói một thì tôi không dám nói hai đâu ạ. Đại ca, tôi dám đánh cược thì dám chịu thua. Xin anh hãy nhận một cái cúi đầu từ người em này”
Nói xong, Tôn Nhân Binh chắp tay, cúi thấp người xuống với Tần Minh, tỏ rõ thái độ dám cược dám chịu của mình.
Trong chốc lát, tất cả mọi người ở hiện trường để sửng sốt.
Lúc nãy Bạch Tĩnh Thần còn đòi sống đòi chết với Tần Minh, gân cổ, bạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127420/chuong-722.html