Tần Minh nhìn Mộc Tư Thuần đu trên người anh giống như gấu trúc, đành phải bảo cô ta xuống.
"Em làm gì vậy?" Tần Minh nói: "Ai mặc kệ em? Được rồi, anh không đi nữa, em xuống trước đã
Mộc Tư Thuần nghe thấy Tần Minh nói không đi nữa thì lại quay về dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, mỉm cười nói: "Cho anh chiếm hời mà anh còn không thèm."
Tần Minh liếc cô ta một cái, nói: "Đây là vườn nhà họ Tào đấy, lát nữa đột nhiên có người tới thì sao, em không cần danh tiếng à? Anh. không cần thể diện à? Thôi nào, có chuyện gì em nói đi, anh nghe, anh không đi nữa"
Mộc Tư Thuần bĩu môi: "Anh rể, bao lâu rồi anh không về nhà? Bao lâu rồi anh không ở cùng người nhà? Tác phẩm lần trước anh giúp em bàn với đạo diễn Phùng đã đóng máy rồi, em đóng vai phụ, kiểm được rất nhiều tiền, em muốn cho anh một chút."
"Anh có thiếu tiền đâu? Chút tiền cát xê này em cứ cầm đi" Tần Minh lại hạ giọng nói: "Ban nãy bà cụ Tào cho anh một phong bì, bên trong có ba trăm triệu, chậc chậc, không hổ là nhà giàu có tiếng, ra tay hào phóng thật đấy."
Mộc Tư Thuần Vỗ vai Tần Minh, nói: "Được đấy anh rể, anh giả làm thầy bói mà lừa được nhiều tiền như vậy ư?"
Tần Minh vội vàng che miệng Mộc Tư Thuần, nói: "Xuyt, em nói nhỏ thôi, rêu rao cái gì. Anh vất vả lắm mới tạo dựng được danh tiếng, để cho mình một con đường lui đấy"
Mộc Tư Thuần nói khẽ: "Anh để cho mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127225/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.