Khi anh chuẩn bị rơi xuống vực sâu muôn trượng thì bỗng nghe tiếng mẹ mình gọi. Bằng sức sống mãnh liệt, anh đã từng bước lội ngược dòng về theo âm thanh quen thuộc.
Mở mắt ra, thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ từ phòng hồi sức đặc biệt ngay lập tức chiếu rọi vào mắt anh. Trong giây phút ấy anh thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Trần nhà trắng muốt còn có cả tiếng máy móc chạy xung quanh. Và cả tiếng gọi thân yêu của mẹ:
-Văn Văn à. Con tỉnh rồi.
-Bệnh nhân đã tỉnh. Mời người nhà ra ngoài để chúng tôi thăm khám.
Sau một loạt các bước kiểm tra và đo nhịp tim, các bác sĩ rời đi. Sau đó mẹ anh bước vào. Những mảnh kí ức rời rạc từ cái ngày kinh hoàng ấy ùa về trong tâm trí anh. Và trong những thứ đau đớn ấy, anh nhớ cả việc cô ôm anh.
-Mẹ. An An của con. Đâu rồi?
Anh nói khó nhọc. Cổ họng rõ ràng đã khô khốc vì 2 tuần liền không được nói chuyện. Giọng cũng lạc cả đi. Mẹ anh lúc đầu thật không nhớ An An trong lời anh nói là ai. Bởi khi anh đăng kí kết hôn cũng không hề thông báo với bà. Nhưng trước khi rời đi, Lý Mặc đã nói cho bà biết rằng An An chính là gọi An Mạn Nhu. Mà An Mạn Nhu chính là vợ anh, là con dâu của bà.
-Văn Văn à. Con mới tỉnh nên đừng quá lo cho con bé. Lo điều trị cho tốt đã.
Anh rất tinh ý nghe ra sự né tránh trong lời của bà. Tuy lòng anh nóng như lửa đốt nhưng thân thể anh mệt quá, chỉ vài giây sau đã lập tức ngất đi. Có lẽ anh không biết, người may mắn chỉ có anh. Còn cô trong miệng người khác chính là “vì mất con nên hoá điên rồi”.
1 tuần sau ngày tỉnh dậy, cơ thể anh đáp ứng thuốc rất tốt nên cũng nhanh chóng hồi phục. Có thể làm mọi sinh hoạt cá nhân như bình thường. Chỉ có điều phải mất kha khá thời gian để có thể nhanh nhẹn và linh hoạt như trước. Khi các chỉ số trả về đều khả quan, anh ngay lập tức hỏi mẹ về cô. Nhưng mẹ anh vẫn không nói gì cả. Bà nói rằng bà không biết cô ở đâu hay cô đã ra sao. Chỉ nói rằng cô vẫn ổn. Nhưng tất nhiên những câu trả lời này là không thoả đáng.
Đêm hôm đó, khi mẹ đã ngủ, anh tự mình bước ra ngoài. Ý định ban đầu chỉ là đi dạo. Nhưng khi đi qua quầy trực, anh nghe loáng thoáng cuộc hội thoại của hai người điều dưỡng:
-Cô gái đó thật đáng thương quá đi. Vì mất con mà đầu óc nửa tỉnh nửa mê. Cứ điên điên khùng khùng. Ban chiều còn phải tiêm hai liều an thần nữa đó.
-Nghe nói cô gái đó có chồng mà. Không biết anh ta đi đâu rồi ha. Vì hôm nhập viện, tôi vẫn thấy hai người đó nắm tay nhau trên cáng vào phòng cấp cứu mà.
-Thấy bảo anh ta sau khi thấy cô ấy hoá điên liền lập tức quất ngựa truy phong. Chỉ khổ đứa bé. Chưa kịp thành hình thì đã ra đi rồi.
Khi nghe đến từ đứa bé, chân anh mềm nhũn. Chỉ thiếu chút nữa là khuy xuống. Vậy là cô không hề sống tốt như những lời nói dối mà mẹ bịa đặt. Những lời anh vừa nghe như những mũi dao găm thật sâu, thật sâu vào da thịt, vào trái tim anh. Loạng choạng bước về phía hai cô điều dưỡng, anh gấp gáp:
-Cho tôi hỏi phòng bệnh của cô An Mạn Nhu nằm ở đâu?
Một trong hai người vừa nhìn thấy liền ngay lập tức nhận ra anh:
-A anh chính là chồng của cô ấy. Hoá ra anh vẫn ở đây. Chúng tôi tưởng anh chạy mất sau khi nghe tin vợ hoá điên rồi.
Mắt anh đỏ ngầu. Chẳng biết là do sắp khóc hay do sự tức giận, nhưng trong lòng anh mọi lý tưởng sống đều đã sụp đổ cả rồi.
-Tôi hỏi là phòng cô ấy ở đâu?
-Anh đi xuống cuối hành lanh. Rẽ phải. Phòng số 3 nhé.
Người vừa nãy trả lời.
Ngay lập tức anh chạy đi. Mặc dù cơ thể anh không cho phép anh làm như vậy nhưng cô cần anh và điều đó quan trọng hơn tất cả. Dừng trước cửa phòng số 3, anh hô hấp có phần hơi khó khăn. Anh sợ phải đối diện với cô. Sợ cô sẽ không nhận ra anh. Nhưng rồi nắm cửa vẫn đửa hạ xuống, anh tiến vào bên trong.
Đèn vẫn được bật sáng. Cô sợ bóng tối, trước đây khi ngủ anh luôn bật đèn ngủ cho cô. Và bây giờ khi chỉ có một mình, cô buộc phải tự làm những điều ấy. Trên giường, người con gái anh yêu thương vẫn đang ngồi bó gối trên đó. Ánh mắt cô thất thần như thể linh hồn cô đang lạc về cõi hư vô. Anh đau xót nhìn từng vết thương trên người cô. Có lẽ do cô không có tâm lý ổn định để tiếp nhận trị liệu nên các vết rách, vết khâu ấy đến giờ vẫn rỉ máu. Ướt đẫm một vài phần trên chiếc áo bệnh nhân nhạt màu. Nhìn một cảnh đó, anh chỉ muốn gánh mọi đau đớn thay phần cô.
Bước hẳn vào trong, anh đóng nhẹ cửa lại. Căn phòng này không rộng lớn như phòng trị liệu của anh. Và cũng không ai tới thăm nom, chăm sóc cô cả. Anh biết điều đó bởi ngoài 2 bộ quần áo bệnh nhân ra thì chỉ còn 1 khay thức ăn từ bệnh viện phân phát từ chiều vẫn chưa được dùng đến. Không hoa quả, không quần áo, không vật tư cá nhân. Không thể tin được trong những ngày anh sung sướng ở trong căn phòng hạng A thì vợ anh lại phải ở nơi có phần chật chội và thiếu thốn như thế này. Có lẽ căn phòng này là loại phòng hạng thấp nhất trong bệnh viện. Là loại phòng nếu không quá rúng quẫn thì sẽ không ai chọn.
Hai phòng bên cạnh cũng không hề có ai. Chỉ có một mình cô ở góc này. Hàng ngày chịu đựng nỗi đau cào xé.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]