Quay trở về học viện, cô theo thói quen mở cửa phòng nghì. Thấy mọi thứ tối om. Bên trong nồng nặc mùi rượu. Lấy tay phẩy phẩy cho không khí bớt ngột ngạt, cô tiến đến kéo rèm, mở cửa sổ. Ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài ngay lập tức tràn ra khắp phòng. Chiếu rọi toàn bộ mọi thứ.
Cô sững người.
Trên giường la liệt những lon bia rỗng. Dưới sàn, anh đang ngồi đó gục đầu xuống. Xung quanh anh lại là cơ man những chai rượu nặng khác. Không thể hình dung được anh đã uống bao nhiêu. Cô vội vàng tiến lại, quỳ xuống trước mặt anh. Đưa tay run rẩy chạm vào mặt anh. Cô thấy trong lòng chua xót. Vì điều gì mà anh thành ra thế này? Vì điều gì mà anh lại tuyệt vọng đến mức phải tìm đến bia rượu?
Bỗng anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô. Hai mắt mở to. Trong đáy mắt, cô chỉ thấy toàn là tuyệt vọng chất chứa. Lòng cô thấy bất an đến lạ.
-Em về rồi sao?
Giọng anh khàn khàn. Khó nhọc nói từng từ.
-Em về rồi đây. Sao anh lại…
Chưa để cô nói hết, anh liền ngay lập tức kéo cả người cô xuống, thô bạo hôn tới tấp. Mùi rượu ngay lập tức tràn vào cả khoang miệng cô. Xộc lên cả não khiến cô choáng váng.
-Anh…
Cô vừa thở hổn hển vừa tìm hơi để nói. Anh nhả môi cô ra. Một sợi chỉ bạc óng ánh kéo ra kết nối hai người lại. Đang tham lam hít thở thì đột nhiên cô thấy vai mình nặng trĩu. Nhìn xuống thấy đầu anh gục xuống vai cô.
Run rẩy đưa tay xoa đầu anh, cô trấn an:
-Bác Văn à. Anh sao vậy? Có thể nói cho em nghe không?
Người anh cứng đờ, rồi lên tiếng:
-Em là người của Phó Tử Du. Đúng không?
Lần này đến cô ngẩn người. Lập tức run rẩy.
Anh ấy biết rồi sao? Biết đến đâu rồi? Có phải biết hết tất cả không? Nếu thật sự biết hết tất cả thì liệu mối quan hệ này có kết thúc hay không? Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy khó khăn trong việc nói dối một điều gì đó. Rồi khi mọi suy nghĩ rơi vào bế tắc, lời dạy dỗ của An Chính vang lên trong đầu cô. Như thể chỉ cho cô một đường thoát.
“Hãy ngẩng cao đầu và đối mặt với mọi thứ “
-Anh biết đến đâu rồi?
Bác Văn tỉnh đi vài phần khi nghe lời nói ấy của cô. Đây không phải câu trả lời anh chờ đợi. Thật ra anh vốn không biết gì về mối quan hệ giữa cô và Phó Tử Du. Cũng không dám nghĩ cô tiếp cận anh vì mục đích cá nhân. Nhưng hôm nay, Phó Tử Du lấy danh nghĩa tài trợ, đích thân đến học viện. Anh là người chịu trách nhiệm ở đây, nên khi hắn đến anh buộc phải nghe theo chỉ thị mà hạ cố xuống đón tiếp. Khi chỉ còn lại anh, hắn mới hỏi về An Mạn Nhu. Lúc ấy anh còn bất ngờ hỏi vì sao hắn biết đến cô. Như đọc được suy nghĩ của anh, hắn nhếch mẹp. Nụ cười ấy tất cả đều là nét khinh bỉ.
“-Cô ta là người của tôi. Đã luôn là người của tôi và nhà họ Phó trong suốt 22 năm.”
Anh không tin vào điều ấy. Nhưng hắn lại liên túc công kích đến. Mà đối tượng Phó Tử Du nhắc đến và nhắm vào luôn là An Mạn Nhu. Là một người chồng, anh không cho phép vợ mình bị phỉ báng đến mức đó. Vì suy nghĩ ấy, anh không ngại việc sẽ bị phạt mà rút súng từ bao đằng sau lưng, cảnh cáo hắn.
Sau khi tiễn Phó Tử Du đi. Trong lòng anh không một chút nào tin tưởng vào những lời hắn vừa nói. Thế nhưng không hiểu sao cơ thể anh lại không ngừng run rẩy. Rồi khi anh thấy cô vội vã rời đi. Anh đã nghĩ cô chạy theo gót của Phó Tử Du. Khi ấy, cảm xúc trong anh sụp đổ, vỡ vụn. Hôm nay cô về, điều anh muốn chỉ là nhận được từ cô một câu phủ nhận hoặc im lặng. Chỉ cần cô không thừa nhận những điều ấy, hắn tình nguyện tin cô đến chết. Tin vào những lời hứa của cô. Thế nhưng ngoài cả mong đợi, cô đã trực tiếp thừa nhận mọi thứ.
-Anh không biết gì cả. Em kể lại từ đầu cho anh nghe đi. Có được không?
Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt trộn lẫn vô vàn những loại cảm xúc khác nhau. Cô không thể nắm bắt, càng không thể hiểu được.
-Em…
An Nhu ngồi đó, kể hết cho anh nghe. Kể rằng nhà họ Phó đã đem cô đi. Kể rằng cô bị kéo vào kế hoạch với vai trò là một con chó phục tùng. Và rằng cô không hề muốn những điều đó. Chỉ là vì sự tin tưởng và nhầm lẫn mà cô đâm đầu vào con đường tội lỗi. Khi cô kể lại những điều ấy, hai hàng nước mắt rơi lã chã. Cô thấy có lỗi với anh. Thấy có lỗi với những lời thề hẹn.
-Thật nực cười. Anh thậm chí còn không nhớ cô tiểu thư nhà họ Phó là ai. Thật biết cách chọc cười người khác.
Nói đến thế, anh bật cười trong nỗi niềm chua xót. Người duy nhất anh yêu thương trong cuộc đời lại yêu anh vì toan tính lợi dụng. Đến bên anh vì yêu cầu của một người đàn ông khác. Anh thật sự đã dốc hết lòng ra yêu thương cô. Phá mọi quy tắc, luật lệ cho sự xuất hiện của cô trong căn phòng nghỉ này. Thế mà lại chẳng nhận được gì ngoài sự phản bội.
Đắng cay. Đau đớn. Cô đã huỷ hoại con người anh một cách triệt để. Không để cho anh một đường lui nào.
-Em tin anh mà. Em chưa từng nghi ngờ sự trung thực của anh. Anh phải tin em.
Cô như van xin. Ra sức nắm lấy tay anh, luống cuống giải thích. Chỉ sợ nếu chỉ cần chậm một giây, anh sẽ không bao giờ ban phát lòng tha thứ.
-Tin em? Anh đã luôn tin em An Nhu. Nhưng em nhìn xem anh nhận lại được gì khi trao đi lòng tin ấy?
Lần đầu tiên anh chủ động rời đi. Bỏ lại cho cô cả một rừng cây im lặng. Cô không đuổi theo vì cô biết có lẽ mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Và nếu đã không thể cứu vãn được mối quan hệ, cô phải bằng mọi cách cứu được anh. Nghĩ đến đó, cô đứng dậy thu dọn hành lý. Thật buồn khi vừa dọn vào được vài hôm lại phải khăn gói chuyển đi. Khi mọi thứ đã được trà lại vị trí vốn có, khi cô đã xoá đi mọi dấu vết về sự tồn tại của mình trong căn phòng này, cô rời đi.
Trên chiếc tủ đầu giường, cô bỏ lại chứng nhận kết hôn. Bỏ lại cả hi vọng cứu vãn.
Cái tôi chết tiệt đã khiến cô ngừng cầu xin. Và chính nó cũng làm ngơ đợi chờ sự tha thứ.Chấm dứt mọi thứ với thoả thuận ly hôn. Một cuộc hôn nhân chóng vánh. Thật đáng thương.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]