Nhưng giọng Diệc lão lại tiếp tục vang lên trong hai ngón tay vẫn đang kẹp chặt thanh đao kim của Vũ Phiến Chất đang không thể cử động nhưng mắt đã nhắm lại:
- Vũ Thiên, trận chiến này có lẽ cũng là trận cuối cùng của ta, con cũng nên cùng Ngữ Hải và Thùy Phong rời đi, ta sẽ chặn đám tu nguyên giả này!
Khiến cho Vũ Thiên đang nhìn trên không tới nơi Phương Nguyệt miệng đang thì thào hai chữ “Tiên Đông” mà như nhớ ra là ai mà tiếp tục nói nhẩm trong lòng “Tiên Đông, chính là người sao, là lão tiền bối mà ta từng gặp sao” chỉ là hắn lại bị câu nói của Diệc lão làm cho bừng tỉnh mà nhìn tới trong ngơ ngác cùng Ngữ Hải, Thùy Phong không biết vì sao Diệc lão lại nói vậy
Khiến cho bảy thân ảnh đứng nơi mặt đất liền im lặng trong nhất thời khi mà Vũ Thiên lại bất chợt nói lại câu Phương Nguyệt “đi đâu về đâu đây” trong khi hắn đang nhìn Tiểu Bạch rồi nhìn Diệc lão cùng nhìn tới Vũ Phiến Chất vẫn đang cứng đơ thân
Chỉ là một chiếc nhẫn đang từ nơi Diệc lão vòng sang bay tới tay Vũ Thiên khiến Vũ Thiên phải nhìn chiếc nhẫn mà có chút khẩn trương lẫn nắm chặt khi Diệc lão nói:
- Vũ Thiên, giữ lấy “giới chỉ” mà nhớ giúp Diệc lão khi xem một ngọc giản ở trong!
Nhưng lại khiến cho Tiểu Bạch, mamút thú cùng Ngữ Hải, Thùy Phong một đầu rỗng không biết Diệc lão bị làm sao
Trong khi Diệc lão đã nhìn lên nơi Lý Dương chưởng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien/2122685/quyen-1-chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.