Khi Thiên Kim la lên đau đớn, tướng quân đang cưỡi ngựa xông pha chiếntrường hoảng hốt dừng binh. Hắn phản ứng rất nhanh, ôm lấy nàng vừa xoavừa dỗ.
- Chuyện gì vậy? – Hắn sợ hãi hỏi, không biết mình đã làm sai chuyện gì.
- Lúc quay trở về, toàn bộ vết thương trên người đều mất hết cả. Vì vậyem mới nghi ngờ là mình chỉ gặp phải ảo giác mà thôi. Bây giờ thật sự đã chứng minh, em lần thứ hai bị anh công phá. – Nàng mếu máo gào khóc.Quang Phi nghiêng đầu suy tư. Quả thật lời nàng nói cũng không sai chút nào,bằng chứng là toàn bộ vết sẹo trên người hắn cũng biến mất tăm mất tích. Cảm giác thật kỳ lạ, khi mình là người hai lần phá huỷ thân xử nữ củanàng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại tiếp tục cười khùng khục. Như vậy lànăm năm qua, nàng vẫn để dành cơ thể ngọc ngà này chỉ cho một mình hắnthôi sao?
Vừa thích thú lại xen lẫn xúc động, nàng đáng yêu như vậy, biểu sao hắnlại không coi nàng là tâm can bảo bối cho được. Trước đây nàng muốn hắnthống nhất Thần Châu, Quang Phi cũng làm. Nếu bây giờ nàng muốn sao trên trời, hắn cũng đi hái. Khoan đã, thời gian qua hắn đã tiếp nhận rấtnhiều thông tin khoa học hiện đại, biết rằng mỗi ngôi sao đều là một mặt trời, có lẽ không thể nào hái được cho nàng.
- Ta sẽ cho nàng toàn bộ quãng đời còn lại của mình. – Túng quá, chỉ biết dùng thân mình làm quà cho Thiên Kim.Nàng sướt mướt gật đầu ừ hử, lúc này còn có thể làm gì ngoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-y-sao-tranh-khoi/1611849/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.