Chương trước
Chương sau
- Nhà chúng ta bị người theo dõi. – Thiên Kim dùng gương mặt vô cùng nghiêm trọng thông báo.Quang Phi liếc mắt không thèm để ý nàng.
- Chuyện này không có gì mất mặt hết! – Hắn vẫn còn để trong lòng thái độ uy hiếp của nàng lúc nãy.
- Hê hê ... Hồ Tiêu, chàng đừng tức giận. Lúc nãy là ta nói giỡn chơithôi. – Nàng mom men rót một tách trà mời hắn. – Uống cho bớt nóng nha.Vẫn là ánh nhìn của cảnh sát dành cho tội phạm.
- Nàng đã đi đâu? Việc gì cần ra ngoài mà không báo cho ta? Hắn đã hơi lớn tiếng. Thiên Kim biết mình không thể chỉ đơn giản giả lả cho xong chuyện được rồi. Nàng tung đòn tiếp theo.
- Hồ Tiêu, chàng đâu cần vì tìm ta mà điều động quân binh như vậy. Mai mốt lên ngôi, người ta sẽ nói chàng là hôn quân.
- Đừng nói nữa. – Hắn đập bàn. – Ta đã dặn bao nhiêu lần rồi, nàng muốnhại ta tội bất trung bất hiếu hay sao? Thiên Kim, vì sao nàng không chịu hiểu cho vị trí của ta? Sao không yên ổn ở trong Tĩnh tâm viên này màan phận?
- Bởi vì ta không phải là một thiên kim tiểu thư, không phải là mộtngười bình thường ở thế giới này. Trách nhiệm của ta là phải đốc thúcchàng hoàn thành đại nghiệp. Trách nhiệm của chàng chính là thống nhấtthiên hạ. – Nàng mỉm cười nhẹ nhàng. – Ta ở đây, cũng chỉ trông đợi đếnngày thấy được chàng bước lên ngôi chí tôn vô thượng mà thôi.Trên đời, chỉ có nàng mới có thể bình tĩnh cười nhẹ khi Dạ Xoa vương nổiđiên. Hắn không dám trừng phạt nàng, nên đành đứng dậy đi ra ngoài.Quang Phi dự định sẽ đi đến chỗ Tâm Nguyệt Hồ để bắt nàng ta khai ra mọi chuyện.
Đột nhiên Thiên Kim nắm tay hắn giữ lại. Quang phi trừng mắt buộc nàngbuông ra. Nàng chỉ thấy nhẹ nhẹ mỉm cười, rồi bắt đầu cất tiếng hát.
“Anh ơi khoan vội (mà) bực mình,
Em xin kể lại (mà) phân minh cho anh tỏ tường.”
Quả nhiên hiệu quả tác động mạnh, Dạ Xoa vương đã bị người khác doạ đến bất động sững sờ.
“... Anh cứ nhủ rằng em không thương
Em đo lường thì rất cặn kẽ
Chính thương anh nên em bàn với me.
Phải ngăn anh không đi chuyến ngược lường
Giận thì giận mà thương thì thương
Giận thì giận mà thương thì thương
Anh sai đường thì em không chịu nổi
Anh yêu ơi xin đừng có giận vội
Mà trước tiên anh phải tự trách mình ...”(Giận mà thương, Dân ca)
Hắn cố mím môi chịu đựng, nhưng nàng cứ tiếp tục hát, cứ tiếp tục liếcmắt đong đưa. Cuối cùng cái bậm môi phải giãn ra thành một nụ cười. Nàng thấy được hai cái má lúm đồng tiền của hắn thì ngay lập tức phấn khởi.“Lúc hắn cười rộ lên vô cùng đẹp mắt nha.”
Quang Phi lấy tay kéo nàng lại, hắn giữ chặt chiếc eo nhỏ của nàng,cưỡng hôn cho bằng được đôi môi cứ liên tục hát những lời lẽ trắng trợnkia. Lần đầu tiên hắn thấy có người xin lỗi bằng một bài hát như thếnày. Đặc biệt là nàng, người mà hắn yêu quý nhất.
Hai người dứt ra, gương mặt Thiên Kim đã nhanh chóng phím hồng lan xuống tận cổ.
- Hồ Tiêu, thật ra ta trong lòng chàng ...
- Còn chưa hiểu ra sao? – Hắn cười tà mị. – Là ta biểu hiện chưa rõràng, hay là đâu óc nàng bị hỏng rồi. Hình như ta đã nói trên ba lần,“Ta nguyện cả đời yêu thương bảo vệ nàng, vì vậy hãy ở bên cạnh ta đi.”
- Hồ Tiêu ... – Nàng bối rối vì sự thẳng thắng của hắn. Lần này thật sựlà đi thẳng vào vấn đề trọng tâm rồi. – Ta đối với chàng là ngưỡng mộ và yêu quý như người thân trong gia đình.Cảm giác đối với một vĩ nhân lịch sử, đối với người đã trong một thời gian làm tiểu đệ củanàng chỉ có thế. Nàng bị hắn thu hút, chỉ vì vẻ ngoài của hắn, chỉ vìđịa vị của hắn, chỉ vì hắn là người mà nàng gặp đầu tiên ở thế giới này? Nàng sao có thể yêu một người mà mình không nên yêu như thế. Một hoàngđế trong tương lai sẽ đứng trên vạn dân thiên hạ, hắn quá vĩ đại để nàng có thể đèo bồng rồi.
Nàng cần một nam nhân có thể dựa dẫm, có thể cam đoan chỉ thuộc về riêng nàng. Tuy Quang Phi đối với trai gái tư tình chưa có mối nợ nào hết,nhưng con đường trước mắt của hắn rồi sẽ có thêm nhiều người bước vào.Muốn mưu thành đại sự ngoài thực lực còn dựa vào quen biết. Rồi liên hôn chính trị, rồi bè phái tam cung lục viện, không có gì đảm bảo nàng sẽcó thể độc chiếm được trái tim của người đàn ông này. Thay vì chấp nhậnrủi ro, nàng chọn con đường tránh né.
Nụ cười của hắn tắt ngấm, sau đó Quang Phi bắt đầu xiết chặt vòng tayhơn. Hắn ôm nàng vào lòng, như thể nàng có thể vùng chạy đi và biến mấtngay lập tức.
- Ngưỡng mộ cũng được, người thân trong gia đình cũng được.Nàng đã hứa không đuổi ta khỏi nhà, không vứt bỏ ta dù ta có mất trí nhớ hay không một xu dính túi. Nàng đã nói mình đến từ một thời đại khácphải không? Lý do duy nhất mà nàng rơi xuống đầu ta chính là vì ông trời muốn gắn kết hai ta. Thiên mệnh của nàng chính là ở bên cạnh ta. – Hắnkiên quyết khẳng định.
- Thiếp chưa từng nói sẽ rời đi. – Nàng ở trong lòng hắn thì thầm. -Chừng nào chàng vẫn còn cần Thiên Kim, thì thiếp vẫn sẽ ở bên cạnhchàng.Hắn nhìn gương mặt e lệ của nàng đến si mê. Chưa baogiờ có cảm giác mình đạt được thành tựu nào lớn lao hơn thế. Cuối cùngnàng đã chịu chấp nhận hắn như một nam nhân thật sự. Không phải bạn bè,không phải tỷ đệ, không phải nợ nần. Cảm giác tự tin tăng vọt, kể từ bây giờ hắn đã yên tâm ở phía sau lưng mình sẽ luôn có một người con gáichờ đợi hắn, chia sẻ cuộc sống đầy giả dối mưu toan này.
Sống cô độc trên cõi đời thật sự rất mệt mỏi. Hắn luôn phải nhìn mọingười với con mắt dè chừng và đề phòng. Chỉ có nàng là luôn luôn tinhắn, cũng như hắn chỉ có thể tin tưởng được nàng. Bởi vì mối quan hệ của họ không xuất phát từ bất kỳ âm mưu vụ lợi nào hết. Họ đến với nhau chỉ với hai bàn tay trắng. Chỉ trước mặt nàng, hắn mới có thể bỏ xuống được lớp mặt nạ của Dạ Xoa vương mà thôi.
- Từ bây giờ thiếp sẽ tin tưởng chàng tuyệt đối, và chàngcũng không cần nghi ngờ thiếp thêm lần nào nữa. – Nàng chủ động dụi vàongực hắn. – Những chuyện không vui trước đó bỏ qua hết nha.
- Ừ. – Hắn bị hành động của nàng làm cho cảm động. Không biết mình vừa ký vào giấy đặc xá cho mấy kẻ tử tù rồi.Nếu Tâm Nguyệt Hồ biết tỷ tỷ yêu quý phải dùng cả kế bán thân để chuộc mạng cho nàng, chắc nàng sẽ cảm động đến rơi nước mắt quá. Cả ngày hôm sauchủ thượng cao hứng không thể tả, xí xoá không hề truy cứu gì tội thấttrách của Nguyệt Hồ. Kể từ đó, mọi người trong tướng quân phủ đều biết,tướng quân thì lớn hơn trời, còn tiểu thư thì lớn hơn cả tướng quân.Thiên Kim đi ra, đi vào liền nhận được sự cung kính vô cùng thành tâmcủa toàn thể thủ hạ. Nàng chính là bồ tác sống có thể cứu mạng họ trongtương lai sau này đó nha. Ít ai nhớ rằng trước đó mình vẫn gọi nàng làsao chổi.
^_^
Hậu phương vững chãi, Quang Phi mới có thể yên tâm tập trung vào sựnghiệp trước mắt. Hắn nhận được lệnh của hoàng thượng phải kéo quân điđánh đông dẹp bắc. Hết tiểu trừ thổ phỉ phía nam rồi tới thị uy Lê quốc ở phía tây. Thiên Kim cũng vô cùng ngoan ngoãn ở trong Tĩnh Tâm viên tuluyện. Nàng đang áp bức Nhị Thập Bát Tú giao hết võ công sở trường củatừng người ra.
Với đầu óc thông minh của Thiên Kim, trong vòng hai tháng đã nhớ hếtđộng tác và khẩu quyết. Rốt cuộc khi nàng tự cho mình đã có thể tốtnghiệp xuống núi thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nàng bây giờ chỉlà một con vẹt có chiêu thức chứ chẳng có chút nội công nào. Nguyệt Hồthở phào là Thiên Kim sẽ không thể dùng khinh công bay ra ngoài làmloạn.
Học võ công xong, Thiên Kim lại tuyên bố nàng theo học y thuật. Mà nộidung y thuật nàng học chính là canh sâm dưỡng da, pha thuốc đắp mặt. Với điều kiện vật chất đầy đủ của phủ tướng quân, hai tháng sau đã có thểnuôi dưỡng ra tiểu thư da trắng mập mạp. Khi Quang Phi thắng trận trở về cũng phải sững sỡ trước diện mạo mới của nàng.
Tướng mạo nàng lúc trước vì làm thêm quá độ mà có hơi ốm đói tiều tuỵ.Bây giờ ăn no tẩm bổ nên da thịt đầy đặn; tinh thần thoải mái, con người cũng sáng láng hơn. Hắn mới phát hiện, thì ra cơ bản nàng cũng thật sựxinh xắn dễ nhìn. Mặt trái xoan, mắt linh động, tóc cũng dài và mượthơn. Việc đầu tiên hắn làm là ôm chầm lấy nàng và hôn nàng ngay trướcmặt bàn dân thiên hạ. Nàng phát hiện hắn ngày có dáng vẻ của bá chủ thời đại mới nha. Chỉ cần việc mà hắn thích, sẽ chẳng cần để tâm đến đếnnguyên tắc, quy định gì cả. Hắn chính là luật.
Luật quy định, trên bàn ăn hắn nhìn cái gì, nàng phải gắp bỏ vào chénhắn. Luật quy định khi tướng quân duyệt công văn, nàng phải ở bên phatrà rót nước kiêm mài mực. Luật quy định hắn lúc nào cũng có thể tìm đến nàng, bất kể giờ giấc. Nàng phải tận lực tránh né mới không bị hắn xông vào phòng vào lúc đêm khuya. “Trong tướng quân phủ có ai có thể khiếnLưu Quang Phi đoàng hoàng lại một chút không trời?” Nàng khóc thét mỗiđêm, khi nhìn thấy bóng dáng hắn đang rọi lên lớp giấy dán cưả.
- Nguyễn Thiên Kim, mau mở cửa cho bổn tướng. Ta cần bàn bạc chuyện quốc gia đại sự.
- Chàng đi về ngủ đi, thiếp không có quốc gia đại sự gì cần bàn. – Nànggiận dỗi hét lại. Lo lắng không biết chốt cửa còn chịu được mấy lần đậpphá của hắn đây.
- Là việc liên quan đến hạnh phúc cả đời của bổn tướng, nàng không mởcửa bổn tướng sẽ trằn trọc cả đêm, mất tinh thần làm việc, ảnh hưởngchính sự. Đây chính là quốc gia đại sự.
- Không mở.
- Thiên Kim nàng sẽ bị lưu danh trong sử sách là người đã hại bổn tướngquân tương tư thành bệnh, là tội nhân thiên cổ của Ngô quốc.
- Thiếp mặc kệ, không mở là không mở.Dần dần lâu ngày, Thập Nhị Bát Tú có nhiệm vụ canh gác mỗi đêm không còn lạ cảnh chủ thượngđứng bên ngoài phòng tiểu thư la hét đe doạ, không còn phải nhịn cườiđến đau ruột trước thủ đoạn theo đuổi của Lưu tướng, nếu lỡ có phải nghe bất kỳ đoạn hội thoại nào giữa hai đại nhân vật, cũng không kinh hoàngđến mức lăn té từ trên mái nhà xuống đất nữa rồi.
“Đúng là yêu đương hết thuốc chữa."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.