Chương trước
Chương sau
“Tuyết, em có thể chấp nhận một kẻ như anh không?”. Thiên khẽ hỏi. Anh thuận tiện gỡ bỏ bên dây áo bên kia, bàn tay trêu ghẹo đậu hồng còn lại.

“Thiên, em chấp nhận mà... nhưng mà anh bỏ em ra trước đi”.

“Anh bị em biến thành ra như vầy rồi làm sao mà bỏ em ra được đây?”.

“Anh ăn gian. Sao lại đổ lỗi tại em chứ?”. (2

Tuyết cố cãi lại nhưng Thiên không quan tâm. Anh đang bận bịu chăm sóc thân ngọc quyến rũ này của cô. Giây phút quý giá này, tất cả những đè nén bấy lâu nay ' như đã không còn gì có thể ngăn cản, dục vọng đang xâm chiếm lấy anh. Thiên cười gian nhìn người con gái diễm lệ. Đôi gò bồng đảo bị anh chiếm hữu, đậu hồng càng sưng đỏ, càng cỗ vũ Thiên. (1)

“Em... em chưa sẵn sàng, em...ưm..” 5

Tuyết bị xao động làm cho cơ thể co giật mà lời nói ngắt quãng. Cô vô thức phát ra tiếng kêu nỉ non dụ hoặc đầy mê người. Thiên đã nhổm người dậy trực tiếp áp đảo. Anh hôn lên môi mềm, hai tay nhanh chóng loại bỏ vải vóc trên thân của cả hai, da thịt tiếp xúc càng làm cho cảm giác thêm thăng hoa.

Cơ thể cô toả ra một hương thơm dịu ngọt. Hương thơm này anh đã ghi nhớ từ rất lâu, nó cũng giúp anh tìm và nhận ra cô trong ngàn vạn con người sau nhiều năm xa cách. Thiên rời bờ môi sưng mọng của cô, dời nụ hôn xuống cổ và vai, rồi phủ đều lên khắp thân thể trắng mềm.

“Tuyết, giúp anh, anh khó chịu quá”. Giọng Thiên trở nên khàn đặc.

Cự vật nóng ấm đã được đưa tới chỗ hoa huyệt, cọ xát thăm dò. Cửa hoa huyệt còn đang khép chặt, từ chối xâm nhập khiến Thiên phải hơi dùng lực. Tuyết bị tấn công bất ngờ nên hốt hoảng, cô muốn đẩy Thiên ra nhưng đã quá muộn. Cơ thể cô đã bị anh điều khiển làm cho tê dại. Cô càng uốn éo tránh né, Thiên lại càng dùng sức níu kéo mãnh liệt.

Thiên di chuyển những ngón tay thô mạnh xuống phía dưới. Ban đầu là mơn trớn quanh đùi, sau là cùng cự vật kia trêu chọc hoa huyệt khiến cho mật dịch tiết ra ngày một nhiều hơn. Tuyết cảm nhận được sự ẩm ướt, cô xấu hổ mà hai má đỏ hây, nhịp tim cũng tăng lên khiến cho hơi thở trở nên gấp gáp. Thiên bị hấp dẫn bởi sự thổn thức này, cả người anh như có một dòng điện chạy qua làm cho khao khát dâng trào.

Liếc mắt xuống thấy đã đến thời cơ, tay anh ngưng không trêu hoa huyệt nữa. Anh hơi nâng eo nhỏ, đột ngột tiến vào. Tuyết suýt hét lên vì đau. Cô siết chặt tấm ga giường, mỗi cắn chặt để không bật ra tiếng khóc. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu cho chuỗi hành động mê luyến triền miên phía sau.

“Thiên ơi, đau, em đau lắm, anh dừng lại một chút được không, chậm lại”.

"A... u...m...".



Cô ra sức van nài nhưng anh không đáp lại. Thiên chỉ gừ nhẹ, anh cố gắng giảm tốc độ lại nhưng bên trong thôi thúc khiến anh không thể dừng lại được. Sự vận động lại càng nhanh mạnh hơn. Tuyết đã bắt đầu khóc, tiếng nấc nghẹn ngào hoà cùng tiếng rên rỉ, tiếng cơ thể va chạm vào nhau đầy ái muội, tất cả tạo như nên một bản nhạc du dương của đêm xuân nồng cháy.

Tuyết bất lực phản kháng, run giọng yếu ớt mắng anh là đồ tàn ác, lưu manh, đồ lừa đảo. Thiên cười giòn thích thú, cô gái nhỏ này thấy năn nỉ không không thì lại giở nết hung dữ dọa người. Nhưng cho dù cô có tâm tính thế nào thì anh cũng chấp nhận, vì cô đã chấp nhận bản chất thật của anh. Cô không nhớ bản thân đã ngất đi rồi tỉnh lại bao nhiêu lần. Tuyết chỉ kịp nhớ câu nói đầy thâm tình của Thiên trước lúc thật sự chìm vào giấc ngủ.

“Gia Tuyết, anh yêu em”.

Sáng hôm sau, Tuyết tỉnh dậy trước. Cô nheo mắt thấy Thiên vẫn đang ngủ say bên cạnh. Chuyện tối qua nằm làm cô ngượng ngùng trốn mặt trong chăn. Cô khẽ nhích người ngồi dậy nhưng thân thể đau nhức, khó khăn lắm cô mới rời giường, chạy biến vào nhà vệ sinh sửa soạn.

Thiên bị tiếng nước trong vòi sen vọng ra làm cho thức giấc. Anh hơi hoang mang khi không thấy Tuyết đâu. Anh lồm cồm ngồi dậy, lúc giở tấm chăn thì ánh mắt xúc động dừng lại đoạn ga giường đã bị nhuốm đỏ. Thiên vuốt mặt cười lên vui sướng. Cô bây giờ đã thật sự thuộc về anh. (1)

Tuyết quấn khăn tắm bước ra thấy Thiên ngồi cười ngây ngốc. Anh liếc sang thấy cô đang trong trạng thái khiêu gợi liền nhào đến đem cô về lại giường. Tuyết phòng bị đưa tay đẩy anh ra. Thiên nắm lấy bàn tay đó mà xoa một cách dịu dàng, rồi hôn lên.

“Tuyết, chào buổi sáng”. Thiên cất giọng nhẹ nhàng. (3)

Tuyết có hơi bất ngờ, cô không nghĩ anh lại còn có phản ứng này. Cô mỉm cười đáp lại. “Chào buổi sáng, anh Minh Thiên”. (1

“Tối qua em ngủ có ngon không?”. Thiên nhàn nhạt hỏi cô.

“Ừ. rất ngon”. Tuyết nhỏ giọng ngượng ngùng đáp lại.

“Làm em đau rồi, đừng giận anh, lúc đó anh không khống chế được”.

Thiên xoa xoa gương mặt thanh tú của cô, lướt qua lọn tóc đang còn ướt, đôi mắt đầy vẻ hối lỗi. Gương mặt Tuyết lại ửng hồng e lệ khiến anh động lòng.

Cô nũng nịu. “Vậy để xem em phạt anh thế nào đây”.

Thiên cười. “Tuy em. Nghe theo em hết”.

Tuyết thấy Thiên lại như sắp muốn hôn liền đưa tay chặn ngay bờ môi của anh, giọng thị uy.



“Phạt anh không được hôn em trong hai ngày, à không hai tuần”.

Thiên nghe xong liền bày vẻ mặt thống khổ. Hình phạt này quá là tàn nhẫn rồi.

“Tuyết, anh xin lỗi thật mà. Em có thể khoan hồng một chút không”.

“Được, vậy thì hai ngày”. Tuyết quả quyết.

Cô nhìn điệu bộ không cam tâm của Thiên mà bật cười khanh khách. Cô vỗ nhẹ tay anh an ủi.

“Thôi được rồi, anh đi thay đồ đi. Hôm nay chúng ta sẽ đến chỗ tiệm may của Phùng Mị trước. Em có vài điểm cần khảo sát”.

“Được, gặp em ở dưới nhà”.

Thiên luyến tiếc đứng lên đi về phòng tắm. Tuyết mặc lại quần áo, rồi men dọc theo hành lang đi về phòng mình, lối đi này hướng ra phía sau vườn nên vừa hay lúc này chẳng có ai trông thấy.

Tuyết về phòng, lựa chọn trang phục, cô ngồi vào bàn trang điểm nhẹ nhàng. Lúc nhìn lên lịch bàn, cô thấy con số bên dưới đang chỉ ngày 17, vậy là hôm qua là ngày trăng tròn. Cô ngờ ngợ hiểu ra vì sao Thiên lại có những biểu hiện kỳ lạ, và cả sự mạnh bạo mất kiểm soát đó. Nếu như tối qua cô không xuất hiện thì liệu rằng chuyện gì sẽ xảy ra. Câu đố như dần có câu trả lời.

Tuyết suy luận từ việc bản thân bị nổi nóng thất thường do Phượng Lai nhũng nhiễu tác động lên phong ấn. Nếu như vậy thì sự cuồng loạn của Thiên chắc cũng sẽ do một thứ gì đó gây nên. Tối qua, thật sự là tình cờ mà cô có ý nghĩ này, nên cô chỉ định đến thăm dò một chút. Không ngờ sự việc bất ngờ xảy ra khiến cô cũng không kịp phản ứng.

Nhưng khi hai người thật sự hòa vào nhau, Tuyết mới có dịp dùng linh thăm dò, cô thấy rõ bên trong người anh đang có hai nguồn năng lượng một nóng một lạnh, có lúc mâu thuẫn, có lúc tương trợ lẫn nhau. Thời gian trăng tròn thì nguồn năng lượng lạnh có vẻ tăng cao hơn, giống như thuỷ triều dâng cao do chịu tác động của mặt trăng. Mà lúc này dòng năng lượng nóng lại lập tức xung đột do nhiệt độ thay đổi, từ đó dẫn đến nhiều sự bất thường. (

Bên trong đan điền của anh bị thiếu thứ gì đó. Tuyết nghĩ có lẽ đó là một dạng như nội đan. Cái ấn ký Quỷ Vương trên trán cũng như bị thứ gì đó dán lên làm mờ. Có vẻ những những thứ giúp Thiên cân bằng năng lượng đã bị lấy mất. Tuyết chỉ có thể tập trung dùng linh lực xem được một lúc ngắn, sau đó thì cô hoàn toàn bị anh áp đảo nên chẳng thể khai thác được gì thêm.

Cô mở hộp gỗ, lấy trâm bạc cài lên. Sau đó, cô đi đến bên tủ, sờ tay lên Truy Phong kiếm và mảnh ngọc bội bên cạnh. Cũng đến lúc cô tiếp nhận vị trí truyền thừa này rồi. Cô khẽ nói với Truy Phong. “Ông ơi, ông hãy yên tâm. Con sẽ làm được. Vì con là cháu gái của ông, là hậu duệ của Trần gia”.

Tuyết hít thở một hơi dài điều chỉnh tâm trạng rồi đi xuống lầu. Mễ đã chuẩn bị bữa sáng cho cô. Thiên đã ngồi đó đợi cô ăn cùng. Nam và Bảo cũng có mặt, Tuyết thấy vậy sẵn tiện trao đổi với họ về kế hoạch mà cô sắp thực hiện.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.