Mọi người về lại nhà Tuyết. Tuyết gọi bà Hồng chuẩn bị thêm phòng cho Nam và Bảo, tạm thời họ sẽ ở đây để tiện giám sát Thiên. Trái với sự lo lắng của Thiên, vẻ mặt của Tuyết rất bình thản. Cô dường như khác hẳn với lúc ở cục cảnh sát. Tuyết căn dặn người làm vài câu rồi đi lên tầng.
“Alo, Linh à, chuyện tui nhờ bà lúc nãy sao rồi?”. Tuyết nhấn điện thoại gọi cho Linh.
“Alo, tui tra lại rồi. Bây giờ thì tất cả dấu tay trên các bảng báo cáo đều trùng với dấu tay của Thiên”. Linh lập tức xác nhận.
“Ừ, bà có thể cho tui xem ảnh cá dấu tay đó không?”.
“Được, tui sẽ gửi ảnh qua email”.
“Không, gửi bảng giấy cho tui được không?”.
“Chuyện này hơi khó đấy. những thứ này không thể gửi tuỳ tiện ra bên ngoài đâu”. Linh có chút khó xử, dẫu biết cần giúp Tuyết nhưng có những nguyên tắc nghề nghiệp cô phải tuân thủ nghiêm ngặt.
“Vậy thôi, bà gửi ảnh cũng được”.
“Ok. Chờ tui chút nhé”.
Tuyết vừa tắt máy thì âm thanh báo tin nhắn đến. Linh đã gửi đủ các bức ảnh từ những vụ án đến cho Tuyết, kèm theo là các bản số thuật toán để đối chiếu dấu vân tay. Tuyết ngả người ra sofa, lần lượt lướt qua các ảnh. Cô xem xong thì cười khẩy thầm nghĩ. “Dấu vân tay trùng khớp ư? Thiệt là biết lừa người quá”.
Có một chuyện Linh xác nhận khiến Tuyết yên tâm, đó chính là những kết quả báo cáo trước khi tìm thấy chị Thư, dấu vân tay trên có xu hướng khó nhận dạng. Nó còn bị hòa trộn với máu thịt trên thi thể nạn nhân. Trước đó, họ cũng đã cho kiểm tra sinh trắc học toàn thành phố nhưng chẳng có phát hiện gì.
Chỉ khi cái xác của chị Đậu xuất hiện thì kết quả đã bị thay đổi. Tuy không dám chắc chắn nhưng Linh khẳng định đã có người đụng vào thùng hồ sơ. Nhưng tại sao đối tượng lại nhắm vào Thiên thì đúng là có ẩn khúc.
Thiên nằm trên giường nhắm mắt suy nghĩ. Anh đang mải miết nhớ về luồng quỷ khí nhận ra từ chỗ thi thể biến đổi của Đậu. Nó làm cho những mảng ký ức vụn vỡ trong trí nhớ của anh chợt ùa về. Thiên có chút hoang mang, có những lúc anh cũng hoài nghi về chính mình.
“Anh nghĩ gì vậy?”. Tiếng của Tuyết vang lên bên tai.
Thiên mở choàng mắt thì thấy cô đang nằm bên cạnh mình. Cô vào phòng từ khi nào mà anh không hề hay biết.
“Anh đang suy nghĩ gì vậy? Em đi vào nãy giờ mà không biết sao?”. Tuyết lập lại câu hỏi. Cô thấy Thiên đang có gì đó không ổn.
Thiên vẫn không trả lời. Anh vươn tay ôm Tuyết. Cứ thế mà lặng lẽ gục đầu vào vai cô, tìm kiếm mùi hương nước hoa quen thuộc. Tuyết xoa nhẹ mái tóc của anh như vỗ về để anh dễ chịu hơn. Thiên được nước làm tới, bắt đầu đặt những cái hôn lên làn da mịn màng.
“Anh lại thấy khó chịu à? Hay lại biến về quỷ dạng đi”.
Thiên bận rộn nên không trả lời. Tuyết bị sự quấy rầy làm cho khó chịu nên vặn vẹo thân người. Anh bạo dạn kéo một bên áo của cô xuống thì bị Tuyết ngăn lại.
“Thiên, em chưa cho phép đâu”.
“Em có buồn anh không?”. Thiên ngừng động tác, gục đầu vào người cô hỏi nhỏ.
“Tại sao?”. Tuyết hỏi lại.
“Chuyện vân tay trên thi thể. Em không nghĩ anh là kẻ đứng sau ư?”.
“Vậy anh nghĩ em tại sao em còn can đảm nằm đây nãy giờ?”.
“Em... Em không hề nghi ngờ?”. Giọng của Thiên chợt man mác buồn.
“Biết ngay anh sẽ như thế này mà. Em đã chọn tin tưởng anh rồi còn nghi ngờ cái gì”. Tuyết tỏ vẻ bực mình.
Thiên cười ẩn ý nhìn cô. “Tin tưởng tuyệt đối thế này sao? Không nghi ngờ một chút nào sao?”.
“Chẳng phải anh nói khế ước với Quỷ Vương là thứ đáng tin nhất còn gì?”. Tuyết không chịu nhượng bộ.
Thiên lúc này mới chợt phì cười. Tuyết cũng cười theo. Cô càng lúc càng cảm thấy vị quỷ vương này sao mà khó dỗ dành quá đi.
“Thiên, em có một kế hoạch. Nhưng tạm thời anh phải chịu uỷ khuất rồi. Chúng ta phải diễn cho tròn vở kịch này. Em muốn xem kẻ nào đứng đằng sau điều khiển con rối. Em đang nghĩ đó chính là kẻ bày mưu diệt Trần gia 8 năm trước”.
“Được, anh nghe the em”. Thiên dịu dàng hôn lên bàn tay của Tuyết, vừa thể hiện sự đồng ý, cũng vừa thể hiện sự yêu chiều.
Tuyết kể vắn tắt những phát hiện của mình. Theo cô điều tra thì chắc hẳn những ngày tiếp theo, tên kia sẽ tung ra những bằng chứng gây bất lợi cho Thiên. Hắn đang cố ý ép Thiên rơi vào đường cùng, bị nghi ngờ, bị vu oan, bị xa lánh, cuối cùng chỉ để rơi vào tâm trạng bí bách cùng cực. Hắn đang muốn đánh vào tâm lý của anh, khiến anh rơi vào hoảng loạn để thao túng.
Tuyết nhìn những ảnh chụp mà Linh gửi. Nó có một điểm giống như cô từng phát hiện ở vụ bắt cóc Linh. Đó là hình ảnh lại bị đảo ngược. Nó nhắc Tuyết nhớ lại Man Di nên lập tức cô đã gọi điện moi tin ở chỗ Huyền Lão. Hắn ta khẳng định lần này không phải do Huyền Tông Hội. Đoạn ảnh đảo ngược này là bị phản chiếu từ gương soi chứ không phải từ mặt nước.
Nếu như liên kết với việc bắt chước hành vi thì nó sẽ càng giống như một người đang soi hành động của mình trong gương hơn. Tuyết nhớ lại khe nứt trong gương ở tiệm salon. Lúc đó, Thiên đã thả một luồng quỷ khí vào thăm dò. Có thể họ đã bị mắc bẫy từ đó, khiến cho kẻ kia có thời cơ sao chép lại đặc điểm của anh. Do đó, Tuyết định sẽ tương kế tựu kế để nhữ hắn ra mặt.
Thiên vừa nghe vừa suy nghĩ, đôi mày khẽ chau lại. Anh đang nhớ xem ai có thể có năng lực sao chép sức mạnh của người khác. Ngoại trừ Quỷ Gương thì những thuật ảo ảnh sao chép khác đều không thể ăn khớp hoàn mỹ. Nhưng Quỷ Gương chịu phạt ở núi Thiết Vi, chẳng lẽ hắn đã chạy thoát.
Tuyết nói xong thì định rời đi. Thiên liền siết vòng tay khóa chặt Tuyết lại không cho. Cô vùng vằng một hồi làm cho bên dây áo lúc nãy bị Thiên kéo rơi xuống, vô tình để lộ đậu hồng đang căng dựng mời gọi. Ánh mắt Thiên lóe lên một tia rạo rực. Anh đã sắp không chịu đựng được thêm nữa.
Đêm khuya mơ màng. Hai con người nhìn nhau đầy mê đắm. Tuyết bị đôi mắt cáo của anh thôi miên mà ngẩn ngơ hồi lâu. Thiên vô thức biến thành bán quý, nụ cười trở nên ma mị. Anh nhẹ nhàng hôn lên đậu hồng, chậm rãi thưởng thức. Tuyết bị chỗ răng lưỡi mát lạnh kích thích, cô rùng mình khiến Thiên càng thêm hưng phấn bội phần mà khuấy đảo dữ dội hơn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]