Tuyết chau mày tỉnh dậy. Thiên vẫn đang ở đó cùng cô. Anh tỏa hàn khí giúp cô hạ nhiệt. Cơn sốt của Tuyết với đi đáng kể. Cô chớp mắt để quen dần với ánh sáng trong phòng. Anh thấy cô cựa mình nên cũng nhồm dậy quan sát.
"Em dậy rồi". Giọng anh nhàn nhạt.
Tuyết không nói gì, cô chỉ ừ một tiếng nhỏ nhẹ. Thiên đỡ cô ngồi dậy, rót ly nước ấm đưa cho cô. Tuyết đón lấy, uống cạn một hơi. Thiên đón lấy cái ly rỗng đặt lại bàn rồi quay sang xoa hai bên thái dương cho Tuyết.
"Em thấy trong người thế nào rồi? Còn khó chịu ở đâu không?" ®
"Mệt lắm, cả người đều mệt. Đầu cũng đau nữa". Tuyết cất giọng nũng nịu.
Cô mà không mệt mới lạ, sử dụng bao nhiêu là sức lực như thế. Tuy rằng không phải sử dụng lửa thiên trực tiếp nhưng cũng có thể gọi là đã mượn lực từ nguồn năng lượng đó, lại còn cả gan đảo ngược phù văn tạo thể uy hiếp
Huyền lão. Lúc đánh hắn bị thương thật ra cũng là Tuyết đang tự đánh chính mình.
Thiên chợt thở dài. "Anh xin lỗi, lúc nãy có hơi quá".
Anh dùng chút thuật chú giúp cô hạ sốt chứ cũng không thể can thiệp vào sự phản hệ kia. Khí tức đó, chỉ có nghỉ ngơi điều dưỡng thì mới có thể hồi phục. Anh bảo cô mấy ngày nữa ở yên trong nhà dưỡng bệnh, có anh và mọi người bảo vệ. Tuyết cũng gật đầu nghe lời.
Gia Kỳ gõ cửa cắt ngang hai người. Anh thấy em gái ngủ liền một mạch
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-tuyet-an/3701218/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.