Mọi người tản ra đi về phòng nghỉ ngơi. Ông Đạo viết hồi đáp. Ông để thư lại vào hộp gỗ của Huyền lão rồi dặn người đưa sang Huyền Tông Hội.
Tuyết về phòng, cô vừa bật đèn đã thấy Thiên ngồi trên giường, cô không biết Thiên đã lẻn vào đó từ khi nào.
Tuyết hừ lạnh dằn mặt. Thiên chỉ biết cười trừ rồi kéo cô ngồi vào lòng mình. Anh để cằm lên vai cô, ôm chặt không rời. Q
"Em đang tính cái gì vậy, kể anh nghe đi."
"Chẳng phải tôi đã nói lúc nãy rồi sao, đến Huyền Tông Hội đặt giao kèo".
"Điều kiện của bọn họ là tiền và nữ nhân mệnh âm. Tiền thì có thể, còn người thì em tính đưa họ thật sao?".
"Anh có tỉnh táo không vậy? Nghĩ sao mà tôi đưa người cho bọn chúng". 4)
Tuyết nhìn anh nạt lớn. Cô chợt đưa tay bịt miệng vì quên mất mình đang ở nhà nội, còn có những người khác đang ở phòng bên. Thiên bật cười khanh khách trước hành động đáng yêu này của cô. Tuyết bị ngượng chỉ còn cách nhéo Thiên một cái cho bỏ ghét.
"Vậy em sẽ tính thể nào?". Thiên cọ cằm vào vai cô như con mèo bám chủ.
"Anh mè nheo thật đó". Tuyết huých vai đẩy Thiên, miệng làu bàu mắng anh.
Thiên không quan tâm cái lườm của Tuyết, anh chỉ một mực muốn biết ý định của cô là gì để có cách ra tay tương trợ. Nữ nhân này của anh cũng tâm cơ, lại có tính nóng nảy, anh chỉ sợ bản thân không kịp trở tay. Tuyết thở hắt rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-tuyet-an/3701214/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.