Nghe ông Đạo truy hô, ba người anh của Tuyết vừa đánh vừa chạy lại gần sát chỗ cô. Họ bị những con dơi bám lấy cào cấu khiến họ phải ôm mặt tránh né
Tuyết đã thấm mệt, các chất độc đang dần có tác dụng mà làm cơ thể cô mỏi nhừ, sức lực giảm dần. Cô bị một tầng quạ bao quanh, tuy kiếm sáng chém lên, bọn chúng tản ra rồi lại nhanh chóng vây kín lấy cô. Tuyết có cảm giác lũ quạ đang nhấc cô bay bổng lên không trung.
Gia Thịnh thấy cô sắp bị đưa đi liền chạy lên giải cứu. Anh thành công kéo giật Tuyết lại, nhưng cũng lãnh trọn một trảo của quỷ binh. Tuyết tái mét nhìn Gia Thịnh bị bàn tay quỷ xuyên qua người, ruột gan trong ổ bụng đều bị lôi tuột ra ngoài. Gia Thịnh mỉm cười nhìn cô lần cuối rồi nhắm mắt đổ gục xuống. đ°
Gia Trung và Gia Trường kinh hãi, đồng thanh gào tên anh mình. Họ lao lên chém tới tấp vào bẩy quỷ dữ. Nhưng rồi họ bị những con rắn to quấn siết tới nghẹt thở, cũng bị quỷ đói xâu xé đến lúc sức tàn lực kiệt.
Tuyết đứng chết lặng nhìn thi thể anh trai rãi trên mặt đất đang lúc nhúc rết đỏ. Cổ trùng đã chờ sẵn mà chiếm lấy thân xác của họ. Một cơn thịnh nộ cuộn trào nơi lòng ngực, mắt Tuyết nhòè đi, huyết lệ chảy ra hai hàng thê lương.
Cô siết chặt song kiếm, lấy hết sức bình sinh mà hét lớn. Bên trong cô như có một năng lượng cực mạnh được giải phóng. Cả người Tuyết bốc cháy rực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-tuyet-an/3701211/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.