Thiên lái xe chở Tuyết về nhà. Cô ngồi bên ghế phụ không thèm nói chuyện với anh. Chốc chốc cô lại bị Thiên khều vào chỗ bị thương khiến cô cáu kỉnh mà liếc xéo anh một cái, xong rồi lại quay vào màn hình điện thoại mà nhắn tin với Linh. Cô vẫn chưa thể liên lạc với bạn mình. Càng nghĩ cô càng cảm thấy kì lạ, trước đây dù Linh có bận thế nào cũng sẽ trả lời cô, hai người dường như nói chuyện mỗi ngày với đủ thứ chủ đề.
Thiên vẫn còn vương vấn nụ hôn ban nãy, đó là vì Tuyết chủ động hôn anh. Thiên đã chớp thời cơ mà dây dưa một lúc mới chịu buông cô ra. Thiên nghĩ nếu biết thế thì anh đã nói ngay khi lần đầu gặp cô. Anh lặng lẽ nhìn đôi môi đang hơi sưng tấy của Tuyết mà lòng vui như mở hội. Có lẽ đây sẽ là bước tiến mới của cả hai.
“Này, anh có lái xe cho đàng hoàng không thế. Làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?”.
“Anh vẫn đang lái xe mà”. Thiên hờn dỗi thanh minh.
Tuyết nhìn thái độ ngang ngược đó mà không thèm chất vấn với Thiên. Nhưng mà ban nãy anh ta xưng là “anh” sao. Anh ta đổi xưng hô khi nào vậy? Ai cho anh ta đổi chứ? Tuyết định bật lại thì xe về tới nhà. Cô đành điều chỉnh tâm trạng rồi kiếm cớ trả thù sau.
Xe chú Nghị đi phía sau cũng vào theo trong sân. Ông nhanh chóng xuống xe để mở cửa cho Tuyết. Con Mễ vẫn theo thói quen mà chạy ra đón. Hai người chủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-tuyet-an/3650858/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.