“Cái gì cơ chứ? Cho ta tới Ngự Tiền?” Thiện Lâm trố mắt nhìn Diệu Nhi.
“Phải.” Diệu Nhi trả lời.
“Tại sao ta lại phải tới đó trong khi ta là người của Đức Phi nương nương? Ta không đi!” Thiện Lâm nói.
“Là Đức Phi nương nương đã xin bệ hạ cho cô đến Ngự Tiền, cô nên nghe lệnh. Hơn nữa cô sẽ được trở thành cung nữ ngự tiền, địa vị e là cao hơn cả một chưởng sự nhử ta đấy.”
“Dù là cao cách mấy ta vẫn không đi!” Nàng kiêng quyết.
Hà Đức Phi đứng bên ngoài, nhìn thấy thì liền cười, biết ngay là nàng ta sẽ không chịu đi, liền tiến vào, nhẹ nhàng bảo:“ sao bây giờ ngươi còn chưa chuẩn bị đến Bảo Long Cung?”
Thiện Lâm im lặng, quay sang hướng khác, Hà Đức Phi nhăn mày:“ bản cung biết ngươi vẫn còn để trong lòng chuyện lần trước, nhưng bản cung đã hết cách, vì bảo vệ bản thân và các con của, ta đành phải làm vậy.”
Thiện Lâm vẫn im như thóc, Hà Đức Phi thở dài rồi dịu dàng nói tiếp:“ Ngự Tiền dù sao vẫn là nơi tốt nhất để ngươi đi, ta và Chung Phi đã đấu với nhau tới bước đường ta sống ả chết. Bây giờ chỉ mới là kế sách tạm thời, đợi đến khi Chung Phi phục vị, ta và nàng ta cũng sẽ chính thức không đội trời chung. Ở đây không phải là nơi an toàn cho ngươi ở nữa.”
Thiện Lâm nhìn gương mặt chân thành của nữ nhân này mà thấy xiêu lòng, nói:“ dù nương nương đã làm gì đi nữa thì nương nương vẫn là người có ơn với nô tỳ. Và cũng chính vì nương nương có ơn với nô tỳ nên nô tỳ phải ở lại đây tương trợ cho người.”
Hà Đức Phi nắm tay Thiện Lâm:“ ta biết ngươi rất tốt với ta, nhưng đây là lựa chọn duy nhất. Nếu ngươi muốn báo ơn với ta thì hãy tới đó.”
Thiện Lâm lòng tuy không muốn nhưng vẫn phải ậm ực mà gật đầu.
Ra khỏi phòng Thiện Lâm, Hà Đức Phi thở dài, quay lại nhìn Diệu Nhi:“ phải rồi, Phương Chỉ Lôi bây giờ...”
“Bẩm nương nương, tuy Quý Phi nương nương bị cấm túc nhưng vẫn làm tang sự đàng hoàng cho Phương Tài Nhân.”
Hà Đức Phi ừ nhẹ rồi nói:“ dù sao nàng ta cũng đáng thương, vì những đấu tranh hậu cung này mà chết. Mau đưa bản cung tới đó thắp cho nàng ta một nén nhang.”
Diệu Nhi cười nói:“ nô tỳ biết nương nương từ bi, vốn cũng không muốn hại Phương Tài Nhân.”
——————
Vì chỉ là cung nữ nên xiêm y không nhiều, đựng chỉ đủ vừa túi vải. Sau khi hành đại lễ chia tay với Hà Phi xong thì nàng được một tên tiếu thái giám đưa đến Bảo Long Điện.
“Thiện Lâm!”
Quay lại thì thấy Nam Hải Nghi, Tô Mộc Lan và An Ly. Nàng liền nói:“ đợi ta một chút, ta muốn nói chuyện với họ. Sẽ xong ngay thôi.”
Tô Mộc Lan chạy đến, nắm lấy tay nàng:“ vậy là tỷ sẽ phải đến Bảo Long Điện thật à?”
Thiện Lâm không trả lời mà gật đầu, Tô Mộc Lan bĩu môi:“sao muội cứ cảm thấy chúng ta càng ngày càng xa cách nhau.””Đúng vậy, tỷ đi rồi ở Hoán Y Cục chán chết, muốn đi gặp tỷ cũng khó.” An Ly nói.
Thiện Lâm cười:“ yên tâm đi, ta nhất định sẽ ra đó thăm các muội.”
Nam Hải Nghi thấy bọn họ như vậy cũng chẳng muốn xen vào, nhưng lại nghĩ tới chuyện mình muốn làm, đành khẽ giọng:“ta muốn nói chuyện riêng với Thiện Lâm, các muội có thể cho ta...”
Nam Hải Nghi không nói hết câu, Mộc Lan và An Ly cũng tự hiểu, luyến tiếc ôm trầm lấy Thiện Lâm rồi mới chịu bỏ đi.
Thấy vẻ ấp úng của Nam Hải Nghi thì nàng biết là đang có chuyện gì đó nên liền hỏi:“tỷ sao vậy?”
Nam Hải Nghi tỏ ra e dè, giống như có một chuyện gì đó rất quan trọng, muốn nói mà nói cũng không được:“ ta có một chuyện muốn nhờ muội, mong rằng muội sẽ đồng ý.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]