“ Hối hận muộn màng rồi cưng!” Hắn nói rồi vỗ vào đầu tôi mấy cái. Grr, thật là muốn cạp cho hắn một phát. Tên điên đó…
“ Tui dám chắc cậu sẽ không lành lặn khi rời khỏi đây đâu, Trịnh Kỳ Phong à!!!” Tôi giơ nắm đấm lên, xương mu bàn tay chạm hẳn vào đầu mũi hắn.Nhưng không biết sao chỉ ngay sau đấy tôi cảm thấy ở cổ tay mình bỗngtrở lên nóng ran.
“ Không nên nói vậy khi bản thân đang sợ hãichứ?!!” Kỳ Phong vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi không chịu buông. Nhưng hắn có ý gì khi chọn cái bộ phim kinh dị này cơ chứ??? Phim mà máu me bebét thế này chắc tui sợ đến nỗi không còn một hồn nào mà vác thân rangoài mất!!!
“ Tui…tui…không có sợ…ực!” Tôi nuốt nước bọt. Trongđầu tôi giờ đang nổi lên một trận đấu dữ dội. Một bên là những câu đạiloại như: “ Mẹ ơi con muốn thoát khỏi đây!!! Chân ơi, mau bước ra khỏicăn phòng tối tăm không có chút ánh sáng này đi!!!” Một bên lại là niềmkiêu hãnh, tự tôn của bản thân lại ngăn cản bước chân tôi: “Ngu ngốc,đời nào ta lại chịu khuất phục trước những thứ tầm thường thế này chứ!?! Không đời nào ta làm vậy, ngay cả khi cái tên cáo già kia vẫn đangkhiêu khích ta đi chăng nữa. Hừ!” Cơ mà sợ thế này rồi ngồi đây cũng chỉ tổ làm cho hồn lìa khỏi xác thôi. -.-
“Mất.tiền.thì.phải.ngồi.xem.ha!” Không cần nhìn mặt tôi cũng biết là hắnđang cười đểu tôi rồi. Mà cũng đúng thôi, dâng tiền cho những thứ vớ vẩn kiểu này, không xem thì tiền cũng bay,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-than-trong-mo/2038852/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.