Thiên Vũ vừa tới cổng sau, Phương Gia Ảnh đã chờ sẵn, cô mặc chiếc áo mỏng màu đen, xõa tóc để tránh ai nhìn thấy mình.
– Có chuyện gì sao?
Phương Gia Ảnh đưa tập hồ sơ cho Thiên Vũ, mắt không khỏi đảo xung quanh.
– Ừ. Giúp mình xin nghỉ cho tên nhóc Nhược Lâm. Đừng nói gì cả quay về nhớ cẩn thận.
Phương Gia Ảnh gật đầu, Thiên Vũ lùi một bước biến mất sau màn đêm, cô nhanh chóng tới gara của một công ty gần đại học Linh Xuân.
Chiếc Audi trắng một nét cắt ngang bức tranh tối màu. Thiên Vũ thanh thản ngồi trên xe, cô im lặng không nói một lời.
Hoàng Nhược Lâm đã tỉnh, cơ thể tốt hơn, miệng lưỡi bắt đầu linh hoạt:
– Cậu mặc như vậy cũng có thể lái xe?
Đáp lại Nhược Lâm vẫn là sự lặng thinh của Thiên Vũ. Tối hôm qua phát bệnh, đêm lại không được ngủ, cơ thể dù có khỏe đến đâu cũng không tránh khỏi mệt mỏi.
– Thiên Vũ thật ra cậu là người như thế nào?
Hoàng Nhược Lâm ghé sát lại, cơ thể cậu thoang thoảng mùi bạc hà.
Thiên Vũ quay đầu nhìn cậu, nhưng thực chất đối mặt với Nhược Lâm chỉ là tấm vải trước mặt Thiên Vũ.
Bốn giờ sáng.
Bây giờ mới là đầu thu, nhưng ở Huyết Lâm nơi đâu cũng nhìn thấy lá vàng chất thành từng đống lớn, đống nhỏ; đi lang thang trên đường cũng có thể bắt gặp những chiếc lá thanh thản từ bỏ ngôi nhà to lớn, chao đảo một vài vòng rồi nhẹ nhàng tiếp đất.
Chiếc xe Audi lao nhanh, khiến đám lá bên đường bay lên như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-than-om-ac-quy/739363/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.